Chương 34

Bên nam đình thì hỗn loạn một lúc, có người định nhảy xuống nước cứu người, đột nhiên lại nghe thấy bên nữ đình vang lên một tiếng kinh hô.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bóng đỏ lướt qua mặt hồ, túm lấy một người rơi xuống nước ôm vào lòng, xoay người đồng thời dùng mũi chân điểm nước, như chim nhẹ nhàng bay vào nữ đình.

Cả bộ động tác như nước chảy mây trôi, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cố Phù đã ôm Mục Thanh Dao ướt sũng cả người vào đình, còn hét về phía nam đình: "Buông rèm xuống!"

Hai đình của Tịnh Đế Liên Đình đều có rèm trúc bốn phía, nhưng để không chia cắt hoàn toàn chỗ ngồi của nam nữ, rèm giữa hai đình không được buông xuống.

Cố Phù hét xong, lập tức có cô nương và công tử chạy đến bên đình của mình, buông rèm xuống phía đối diện.

Buông hết rèm cần thời gian, người còn lại trong nước không đợi được, Cố Phù dứt khoát cởϊ áσ đối khâm màu đỏ thẫm mặc ngoài cùng của mình, quấn lấy Mục Thanh Dao trong lòng.

Cố Phù giao Mục Thanh Dao cho Đường Ngũ, chủ nhà của buổi thơ ca lần này, định tiếp tục đi cứu người, nhưng lại bị Mục Thanh Dao đang trong tình trạng thảm hại túm lấy tay áo.

Môi Mục Thanh Dao mấp máy, Cố Phù đoán nàng ta có lời muốn nói với mình, lập tức cúi đầu lại gần nghe.

"Là nàng ta đẩy ta, ta kéo nàng ta xuống nước cùng..." Mục Thanh Dao nói.

Cố Phù hiểu, nàng vỗ nhẹ mu bàn tay Mục Thanh Dao, Mục Thanh Dao cũng buông tay.

Cố Phù đứng dậy, một lần nữa nhảy xuống hồ đi cứu người còn lại.

Nhưng lần này, Cố Phù không ôm người đó như ôm Mục Thanh Dao, mà túm lấy cổ áo sau của người đó, xách lên như xách thỏ.



Khi Cố Phù xách nàng ta nhảy vào nữ đình, trực tiếp buông tay, thế là nàng ta theo lực của Cố Phù bị hất văng ra ngoài, đập vào bàn để điểm tâm.

Các cô nương lại một phen kinh hô, nhưng lúc này rèm trúc trong đình đã được buông xuống, vì thế ngoài các cô nương trong nữ đình, không còn ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Lại rất kỳ lạ, cô nương rơi xuống nước vì sự trả thù ác ý của Cố Phù mà ngã rất thảm, nhưng chỉ có mấy người ăn mặc như nha hoàn đi đỡ nàng ta dậy, những cô nương khác không vây quanh Mục Thanh Dao thì cũng vây quanh Cố Phù, không một ai đến gần để ý đến nàng ta.

Ngay cả Đường Ngũ cũng chỉ đơn giản dặn dò mấy nha hoàn đó, bảo bọn họ đưa thất muội về thay quần áo.

Muội muội của Đường Ngũ? Xếp thứ bảy?

Nghe được lời này, Cố Phù lập tức hiểu ra, người rơi xuống nước còn lại chính là thứ nữ xếp thứ bảy của phủ Lâm An Bá, Đường Mộc Mộc.

Vì có người rơi xuống nước, buổi thơ ca buộc phải tạm dừng, phu nhân của phủ Lâm An Bá cũng vội vàng chạy đến.

Phu nhân Bá phủ vô cùng cảm kích trước hành động cứu người của Cố Phù, nhưng đối với chuyện Mục Thanh Dao bị Đường Mộc Mộc đẩy xuống nước, bà ta không dám nhận ngay.

Một là vì lão gia nhà bà ta đặc biệt thương yêu thứ nữ này, nếu lúc này bà ta nhận, chỉ sợ lão gia về sẽ lại vì Đường Mộc Mộc mà nổi giận với bà ta, khiến chủ mẫu như bà ta mất mặt.

Hai là, dù bà ta không thích Đường Mộc Mộc, nhưng Đường Mộc Mộc cũng là nữ nhi của phủ Lâm An Bá, nếu hành vi cố ý làm hại người khác của nàng ta truyền ra ngoài, không tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi ruột của bà ta.

Vì vậy, bà ra không nhận ngay trước mặt, chỉ định lát nữa sẽ phái người đến giải quyết riêng chuyện này với Cố phủ.

Cố Phù không làm khó phu nhân Bá phủ, nhưng cũng không ở lại Bá phủ lâu, đợi Mục Thanh Dao thay quần áo xong, nàng liền đưa Mục Thanh Dao về nhà.