Chương 33

Cố Phù nhướng mày, rõ ràng là không ngờ đối phương lại có gan như vậy, vì thế siết chặt tay hơn.

Tạ Tử Sầm hoàn toàn không thở được, hắn cố gắng bẻ tay Cố Phù ra khỏi cổ mình, nhưng dùng hết sức cũng chỉ để lại những vết xước trên cổ và mu bàn tay Cố Phù.

Tạ Tử Sầm không kiểm soát được mà trợn trắng mắt, lưỡi cũng thè ra, lúc sắp quy tiên, Cố Phù mới buông hắn ra, ném hắn xuống đất.

Cả người Tạ Tử Sầm mềm nhũn nằm trên đất, tay chân run rẩy, không thể bò dậy.

Hắn hít thở từng ngụm lớn, vì quá dùng sức mà sặc nước bọt, sau đó lại ho sặc sụa.

Cố Phù lạnh lùng đứng nhìn, đợi hắn ho không còn dữ dội nữa, mới ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.

Vừa rồi còn muốn uy hϊếp Cố Phù, Tạ Tử Sầm không tự chủ được mà run rẩy, cơ thể nhanh hơn não, né Cố Phù xa hết mức có thể.

Cố Phù khẽ cười một tiếng, kéo người về, nói với hắn: "Ngươi muốn cưới ta cũng được, ta không ngại làm quả phụ, ngày nhập môn có kẻ gian xông vào phòng, phu quân vì bảo vệ ta mà đỡ một đao, từ đó chúng ta phu thê âm dương cách biệt—— Nghe có vẻ cảm động hơn đoạn tình cảm cầu mà không được, làm hại nữ tử vô tội của ngươi không?"

Hơi thở ấm áp thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt phả vào tai Tạ Tử Sầm, như lời thì thầm của ác quỷ, khiến Tạ Tử Sầm run rẩy dữ dội hơn.

Trải qua chuyện vừa rồi, Tạ Tử Sầm đã hiểu, lời của Cố Phù không chỉ đơn thuần là đe dọa, nàng đang trình bày một sự thật, một sự thật rằng nếu hắn dám cưới nàng, nhất định sẽ xảy ra.

Tạ Tử Sầm dù không cam tâm cũng không muốn lấy mạng mình ra đánh cược, vì vậy hắn gần như nhục nhã đồng ý yêu cầu của Cố Phù.

Cố Phù vừa giải quyết xong Tạ Tử Sầm, vừa trút được cơn tức, tâm trạng rất tốt.

Nàng bước ra khỏi vườn hoa, Lâm ma ma chờ nàng bên ngoài cũng vội đi theo, giọng nói chứa ý cười: "Chúc mừng tướng quân."

Nhưng Cố Phù lại nói: "Mới đến đâu chứ."



Tạ Tử Sầm chỉ là phu quân đầu tiên mà gia đình chọn cho nàng, sau khi Tạ Tử Sầm từ hôn, dù là Cố Khải Trinh hay lão phu nhân hoặc Lý thị, đều sẽ tiếp tục tìm cho nàng người tiếp theo, ngày sau còn dài, bây giờ chúc mừng còn quá sớm.

Lâm ma ma cũng không phản bác, chỉ hỏi nàng: "Tạ công tử đã gặp báo ứng rồi, vậy còn Thất cô nương của phủ Lâm An Bá thì sao?"

Đường Mộc Mộc, ở nhà xếp thứ bảy.

Cố Phù không nghĩ ra: "Ta lại không quen nàng ta, ngay cả nàng ta trông như thế nào ta cũng không biết, tìm nàng ta làm gì?"

Lâm ma ma rũ mắt: "Dù sao thì chuyện này cũng do nàng ta mà ra..."

"Để sau rồi nói." Cố Phù giả làm nam nhân lâu rồi, đối với nữ tử luôn có chút khoan dung và thương xót không tên.

Mặc dù chuyện này do Đường Mộc Mộc mà ra, nhưng nếu Đường Mộc Mộc không tự mình đâm đầu đến trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không cố ý đi tìm Đường Mộc Mộc gây phiền phức—— Cố Phù nghĩ như vậy.

Nhưng Cố Phù không ngờ, Đường Mộc Mộc không những đâm đầu tới trước mặt nàng, mà còn đâm rất mạnh.

Cố Phù bỏ lại Tạ Tử Sầm trở về Tịnh Đế Liên Đình, vừa bước lên đường chính, đã nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Nàng nhìn xa xa, phát hiện rèm của nữ đình bị người ta kéo xuống một mảnh, nước trong ao bắn tung tóe, có hai người đang vùng vẫy trong nước, trong đình cũng vang lên tiếng hét và kêu cứu liên hồi.

Trời giá rét, rơi xuống ao dù không bị chết đuối, cứu lên e rằng cũng phải mắc bệnh nặng.

Mọi người đều hoảng hốt vì sự cố bất ngờ này.

Trong nữ đình, ngoài tiếng kêu cứu của các cô nương, còn có cô nương nhoài người ra lan can đưa tay với, nhưng làm thế nào cũng không với tới được bàn tay đang vùng vẫy của người rơi xuống nước, còn có cô nương đứng ngây ra tại chỗ, rõ ràng là bị dọa ngốc rồi.