“Ký chủ, bây giờ là 3 giờ rồi, Trương Vũ Phỉ và Tống Dục đã trải qua một trận làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt rồi, chỉ vài phút nữa sẽ chìm vào trạng thái ngủ sâu, có điều bây giờ Tống Dục hình như hứng thú vẫn còn rất cao, vẫn chưa ngủ.”
“Được, chúng ta dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động.” Tống Mính đã ngủ hơn 5 tiếng, tháo nút chống tiếng ồn ra, từ trên giường nhảy xuống, hiện tại tràn đầy năng lượng.
Tống Dục nhìn thấy cuộc gọi đến trong điện thoại, nhíu mày một cái nhưng vẫn nghe máy: “Tiểu Mính, muộn như thế này rồi con vẫn chưa ngủ? Ngày mai con vẫn phải lên lớp, có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói.”
“Ba ba, con là muốn nói lời tạm biệt với ba, ngày mai, chỉ sợ không còn cơ hội nữa rồi.” Giọng nói của Tống Mính vô cùng yếu.
“Con lại đang nói chuyện ngu ngốc gì vậy?” Tống Dục bắt đầu tức giận.
“Ba ba, cảm ơn người đã nuôi nấng con 18 năm qua, con rất yêu người, nhưng Vũ Phỉ mới là người mà ba muốn yêu, con nghĩ con không nên làm phiền ba nữa. Con vẫn luôn muốn gặp mẹ con, vừa mới nãy con mơ thấy mẹ rồi, mẹ nói, con có thể, đi cùng mẹ…” Giọng nói của Tống Mính càng ngày càng yếu đi, mấy từ cuối cùng thế nhưng không nói ra được.
Tống Dục linh cảm như có chuyện gì đó không đúng, lúc này đã cầm điện thoại, lao vào phòng của Tống Mính, đôi mắt tìm kiếm khắp phòng, trong phòng trống không, không có một bóng người.
Anh lại tiến vào nhà vệ sinh, phù, anh thở phào một hơi, quả nhiên là trong nhà vệ sinh. Thế nhưng một màn trước mắt này, khiến trái tim của Tống Dục thắt lại…
Chỉ thấy Tống Mính cả người trần chuồng nằm trong bồn tắm, mà trong bồn tắm máu tươi lan ra thành một cánh hoa lớn, là máu từ viết thương ở cổ tay Tống Mính chảy ra! Tống Mính bây giờ vừa mới bất tỉnh.
Tống Dục lúc này vừa tức, vừa hoảng vừa đau lòng. Nhanh chóng lấy khăn buộc lại vết thương cho Tống Mính.
Gọi điện thoại khẩn cấp cho tài xế, đi bệnh viện. Sau đó lấy khăn tắm bọc lấy Tống Mính, đem Tống Mính ôm ngang người lên đi tới bệnh viện.
May là mới có vài giây tài xế đã nghe điện thoại, nếu như chờ thêm hơn mười giây nữa Tống Dục liền tự mình lái xe đến bệnh viện rồi.
Nhìn thì thấy Tống Mính đang bất tỉnh nhân sự nhưng thật ra tất cả đều là giả. Máu là giả, miệng vết thương cũng là giả, thật ra căn bản không cắt đến mạch máu.
Trong vòng mấy phút, Tống Mính vẫn ở trong vòng tay của Tống Dục, nhưng bọn họ đã đến “Bệnh viện Nhân Khang” rồi, viện trưởng cũng đã đợi ở ngoài cửa.