Chương 2: Vừa mới xuyên đến đã bị ép xem xuân cung đồ sống

Vừa mới xuyên tới đã kí©h thí©ɧ như vậy à, Tống Mính một bên nghe tiếng rên ở trước cửa phòng của mình, còn có tiếng “bạch, bạch”, một bên nghe hệ thống nói về cốt truyện.

Đây là một câu chuyện thịt văn sủng ngọt, nữ chính Trương Vũ Phỉ, nam chính là ba của Tống Mính - tài phiệt - tổng tài - doanh nhân kim cương - 40 tuổi nhưng ngoại hình như mới 30 - nhan sắc thần tiên - long tinh hổ mãnh - Tống Dục.

Mà Tống Mính hai thương số cộng lại còn không đến 100, trong cuốn tiểu thuyết này muốn làm điều ác cũng không làm được, căn bản chính là một công cụ hình người trợ hứng cho nam nữ chính.

Bây giờ điểm mấu chốt của cốt truyện là Tống Mính tối nay đột nhiên quay về nhà thì nhìn thấy ba và bạn thân đang làm việc trong phòng khách.

Tống Mính tuy rằng tức đến xì khói nhưng Trương Vũ Phỉ vẫn luôn tỏ vẻ đáng thương, dưới sự bảo hộ của ba cô Tống Mính đến một ngón tay của nữ chính cũng không chạm vào được.

Sau khi cãi nhau với ba cô tức đến mức quay về phòng đóng cửa lại, sau đó Trương Vũ Phỉ vì muốn khoe khoang, kích động cô nên đặc biệt bảo Tống Dục bế cô ta đến trước cửa phòng của Tống Mính.

Dựa theo diễn biến của cốt truyện ban đầu, hôm nay gian tình giữa bạn thân và ba cô bị chính cô phá đám, bọn họ cũng lười phải che dấu, từ lúc đó mỗi ngày Tống Mính ở nhà đều sẽ được xem cảnh nóng đến bỏng mắt.

Trạng thái tinh thần của Tống Mính vẫn luôn không tốt, đối với ba của mình cũng sinh ra du͙© vọиɠ, thế nhưng chỉ cần có mẹ kế thì sẽ có bố dượng, hiện tại ba ruột cũng đã hoàn toàn thiên vị Trương Vũ Phỉ.

Sau khi Trương Vũ Phỉ phát hiện chút tâm tư của Tống Mính dành cho Tống Dục thì khıêυ khí©h gây chia rẽ khiến cho Tống Mính bị Tống Dục đưa ra nước ngoài.

“Kí chủ, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là hoàn thành nguyện vọng ban đầu của nguyên chủ: Được ngủ với người ba trong suy nghĩ từ lâu, khiến cho nữ chính phải trơ mắt nhìn cô được ba làm đến cao trào, để tài sản thuộc về cô không bị chia phần với người khác.”

“Haiz, mục tiêu đó quá xa vời rồi. Điều chúng ta cần lo lắng bây giờ là phải làm thế nào mới khiến cho mình không bị đuổi ra khỏi nhà kìa.”

Tống Mính năm nay 18 tuổi, mẹ cô mất từ khi Tống Mính vừa ra đời, ba mẹ cô là hôn nhân thương mại, không có bất cứ tình cảm gì, Tống Dục nuôi Tống Mính chỉ biết đưa tiền, bản thân là một học bá kinh doanh, nhưng con gái của mình kiêu căng, tuỳ hứng, dốt nát kém cỏi, mọi người ghét bỏ có thể thấy cô không quan tâm nhiều đến học hành, cho nên mối quan hệ cha con của hai người thật ra vô cùng mềm dẻo.

Tống Mính thật sự sắp chán chết rồi.

“766, tôi đi ngủ trước đây, cậu giúp tôi kiểm tra một lát, đợi Trương Vũ Phỉ ngủ rồi, Tống Dục tỉnh dậy, chúng ta sẽ bắt đầu hành động.”