Hứa Dung Âm xấu hổ đến mức muốn che miệng cô ấy lại, "Cô đừng nói nữa!"
"Quả thật đã hôn qua rồi sao? Cũng không thể không có chứ, cậu nói xem, đã hôn rồi hay là liếʍ qua."
"Cậu đừng nói nữa!"
"Vừa rồi tôi cũng được Long Bân liếʍ qua, thật sự rất thích, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra rất nhiều."
"Viên! Hân!"
"Lần sau nói Đinh Tuần cùng cô thử xem, dù sao cũng đã là vợ chồng nhiều năm, thay đổi một chút mới kí©h thí©ɧ."
Hứa Dung Âm đứng dậy muốn đánh cô ấy, Viên Hân ôm một đống hoa sao baby vừa mới được tháo rời, vừa trốn vừa nói: “Cô xem, cô đã là vợ rồi còn thẹn thùng như vậy, nhất định là tư thế lúc làʍ t̠ìиɦ quá ít. Nhân lúc Đinh Tuần phải nhịn đã lâu, đợt lát nữa người về nhà nhất định phải làm một đêm đặc biệt.”
"Mà này, cô có muốn dùng dầu thơm không? Tháng trước tôi vẫn còn vài chai dầu thơm làm bằng mật hoa để làm thơm không khí. Đó là thuốc kí©ɧ ɖụ©, tôi bảo đảm hai người đại chiến ba ngày ba đêm cũng không cảm thấy chán."
Cuối cùng cô bị buộc phải ôm lấy máy tính bảng trong tay bỏ chạy, Viên Hân đứng ở phía sau vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa mà gọi với theo.
-
Buổi sáng đại hội cổ đông, buổi chiều Đinh Tuần đã bị mất đi quyền lực.
Bên trong văn phòng rộng rãi cũng không có nhiều đồ vật, tay Đinh Tuần đặt ở trên tấm bảng ghi chức danh đặt phía trên bàn.
Kết cấu pha lê khiến người ta sờ vào có cảm giác khác, xem hình dáng chắc chắn do chính mình thiết kế.
Anh cầm nó lên, nhìn sáu chữ lớn "Tổng giám đốc điều hành/Đinh Tuần" trên đó, chìm vào trầm tư.
"Cốc cốc cốc—"
Có tiếng gõ cửa, Đinh Tuần lên tiếng "Mời vào".
Khi Mạc Văn Khiêm bước vào liền nhìn thấy anh đang đứng trước gần cửa sổ sát đất, trong tay còn đang cầm bảng ghi chức danh.
Người đàn ông xoay người quay đầu lại, mím môi dưới đặt đồ vật đang cầm trong tay về chỗ cũ, "Có việc gì vậy?"
Mạc Văn Khiêm là bạn học thời đại học của anh ấy, hai người là đồng nghiệp trong nhóm đồng nghiệp cùng nhau gây dựng sự nghiệp mới, sáng lập Âm Tuần cũng có một phần công lao của anh ấy.
Hôm nay tại đại hội cổ đông, nhìn thấy anh bị Câu Thành chèn ép luôn khiến trong lòng anh ấy có chút không thoải mái.
Mặc dù hiện tại nhóm cổ đông đối với anh vẫn còn có chút kiêng dè, cũng không dám nói quá rõ ràng, nhưng vẫn nói quanh co lòng vòng ngầm ám chỉ——
"Nếu cơ thể của tổng giám đốc Đinh không được khỏe, sau này vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đợi sức khỏe ổn định rồi nói sau."
Nhìn thấy sự thờ ơ và xa cách trong mắt anh, Mạc Văn Khiêm hỏi: "Có tin đồn cậu bị tai nạn xe hơi mất trí nhớ, có đúng không?"
Chuyện này ban đầu đã được giữ bí mật, khi Đinh Tuần cùng bọn họ họp trực tuyến cũng không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Những người có thể đến bệnh viện gặp anh đều là người anh tin tưởng, không có khả năng bán đứng anh.
Tuy nhiên, một số điều không chắc chắn. Nếu không, tại sao nhóm cổ động lại biết được chuyện anh bị mất trí nhớ?
“Đó là những gì cậu thấy bây giờ.” Đinh Tuần thực sự không muốn tiếp tục nói về điều này.
"Tốt xấu gì anh ta cũng là do một tay cậu dẫn dắt, cũng là cậu để anh ta ngồi được vào vị trí đó, hiện tại anh ta quay lại cắn cậu một cái, không phải là loại mắt sói thì là gì! Con mẹ nó!"
Mạc Văn Khiêm mắng Câu Thành một lúc, ngược lại hỏi anh: "Vậy bây giờ cậu định làm gì? Bác sĩ có nói là có thể bình phục được không? Âm Tuần là tâm huyết của chúng ta, không thể cứ thế dâng hai tay giao cho người khác!"