Chương 3: Em đang chờ anh đến làm em à?

Một cánh tay cường tráng của người đàn ông nắm lấy cổ Tô Lạc, uy hϊếp nói: “Nếu cô dám kêu, tôi dám gϊếŧ cô.”

Không biết từ khi nào trong tay hắn nhiều thêm một con dao, hắn ta giơ dao lên trước mặt Tô Lạc, con dao trong tay của người đàn ông lật qua lật lại liên tục, không hiểu sao con dao kia trong mắt Tô Lạc lại soái khi vô cùng.

Tô Lạc rốt cuộc cũng tỉnh táo lại sau một loạt những hành động thay đổi liên tục chóng mặt này, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, thân thể hơi phát run lên.

Người đàn ông đã kề dao vào sát mặt cô rồi.

Tô Lạc ngày thường có thể nói là chẳng quan tâm đến mặt mũi mình cho lắm. Skincare khi nào nhớ ra thì mới đi làm, không nhớ ra thì cứ kệ chúng nó đặt ở đó đến bám bụi cả lên.

Không quan tâm để ý là vậy nhưng cô chắc chắn không muốn trên mặt mình có những vết sẹo đâu, như vậy sẽ rất đau, sẽ phải đổ máu, còn cả phải đi bệnh viện nữa chứ.

Cô Không thích đi bệnh viện một chút nào cả.

Rốt cuộc cô cũng đoán không ra được người này đến cuối cùng là muốn cướp tiền hay cướp sắc, hay là cả hai đều không phải, hay đơn giản chỉ là hắn muốn rạch vài đường lên mặt cô thôi, để mặt cô thêm mấy vết dao, không lẽ hắn muốn chém cô ta, chém gãy tay, gãy chân chẳng hạn.

Tô Lạc rùng hết cả mình, giọng nói run run yếu ớt, nhưng trên mặt vẫn cố ra vẻ trấn định: “Đại ca à, đại ca ơi, có chuyện gì thì từ từ nói, hay là em rót cho anh một ly trà nóng uống hạ hỏa nhé?”

“Đừng có mà lừa gạt tôi” Người đàn ông dùng dao vỗ vỗ vào mặt cô “Ai muốn uống trà của cô hả? Ừmmm? Cô có cái gì thú vị không lấy ra cho tôi giải trí một chút, nếu như tôi hài lòng, tôi có thể suy xét tha cho cô.”

Trong lòng Tô Lạc vui mừng khôn xiết, tuy rằng cô biết có khả năng người đàn ông này sẽ nói dối, nhưng nếu không thì sao?

Cô chỉ là một đứa con gái tay trói gà không chặt, không thể nào cùng hắn đánh solo với nhau được, chỉ có thể tận lực mà phối hợp thôi, sau đó tìm kiếm thời cơ thích hợp xem xem có thể báo cảnh sát hay dùng phương thức chạy trốn khác không.

Cô vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói: “Trong điện thoại di động của tôi có nhiều trò chơi lắm á, anh muốn…”

Người đàn ông không thể nào kiên nhẫn nghe cô nói hết mấy lời vô bổ này được mà cắt lời cô ngay: “Ai muốn chơi trò chơi hả, con đàn bà thối, giả vờ ngu ngốc đúng không?”

Tô Lạc sợ hết hồn, cô rất sợ cái dao của hắn lỡ tay một cái là xẹt qua da cô liền, cô không muốn nhìn thấy có máu từ trong da mình phun ra đâu, như vậy thấy ghê lắm.

Cái điều này so với cô bị người khác nói ra nói vào còn đáng sợ hơn.

“À há” Người đàn ông huýt sáo một tiếng “Rất trắng nha, không mặc áσ ɭóŧ mà cũng đi ra lấy cơm hộp, bé đĩ của anh, em đang chờ anh đến làm em à?”