Chương 39: Quyết tâm của Tưởng Thiên

Phong ba trên mạng nhanh chóng kết thúc, Tưởng Thiên cũng không chú ý đến nó, dù sao chuyện này vốn không liên quan đến nàng.

Dù người trong giới biết gì đó nhưng cũng chỉ biết là do Lý Hồng làm nên Tưởng Thiên rất yên tâm.

Hiện tại, sau khi phát hiện bộ mặt đáng sợ của Tô Hương Tuyết, Tưởng Thiên từng mắng Tô Hương Tuyết ở sân bay bỗng chốc được khen ngợi.

"Trước kia tôi không thấy gì, hiện tại mới thấy Tưởng Thiên thật sự dám nghĩ dám làm."

"Cấp bậc, tôn ti trong giới giải trí nghiêm trọng thế nào các bác của biết, Tưởng Thiên có gan phản kháng đàn chị Tô Hương Tuyết, thật sự rất chân thật."

"Tô Hương Tuyết liên tục đóng vai bạch liên hoa trên Weibo còn tag Tưởng Thiên, bác xem Tưởng Thiên đáp lại thế nào? Ai mà ngờ được, một người qua đường như tôi lại trở thành fans của Tưởng Thiên?"

Đừng nói người qua đường hóng hớt, hiện tại fandom của Tô Hương Tuyết cũng xuống dốc, các trạm tỷ và đại fans đều lần lượt thoát fandom, nhiều người trong số đó lẻn vào siêu topic của Tưởng Thiên, bắt đầu thành fans của nàng.

Các nàng nói:

"Trước kia bị ma xui quỷ khiến nên thích Tô Hương Tuyết, hiện tại tôi hận cô ta, hận cô ta đã lừa đi tuổi xuân của tôi, tôi biết Tưởng Thiên cũng ghét cô ta, chỉ cần ghét cô ả thì chính là bạn thân của tôi! Do đó, tôi quyết định làm fan của đại mỹ nữ Tưởng Thiên!"

"Tôi vốn thích mẫu người thanh thuần, hiện tại mẫu người này trong giới giải trí chỉ có mỗi Tưởng Thiên là hợp ý tôi, tôi đã xóa tất cả ảnh của ả Tô nào đó, hiện tại điện thoại đầy ấp hình của Tưởng Thiên!"

"Lúc trước, tôi rất thích Thiên Thiên nhưng vì quan hệ của cô ấy và Tô nào đó không tốt nên không dám đến đây, hiện tại khỏe rồi có thể bò tường đu idol!"

Lượt theo dõi Weibo của Tưởng Thiên tăng 1 triệu, còn có dấu hiệu không ngừng tăng cao, Triệu Phỉ Phỉ vui vẻ không khép được miệng.

"Chị Thiên Thiên, lần này chị thật sự là nhờ họa được phúc!" Triệu Phỉ Phỉ nói.

"Haha, thật ra chị chỉ hy vọng hai chữ sau, còn hai chữ trước vẫn thôi đi."

Tưởng Thiên tịnh dưỡng vài ngày, vết thương kết vảy lập tức đi quay gameshow, lịch trình rất chặt chẽ.

Lúc này, nàng đang ở trên xe cùng Triệu Phỉ Phỉ, đợi ai kia.

Thẩm Tích Nhược một hai phải đưa nàng đến sân bay, bây giờ cô đang thu xếp hành lý.

Mấy ngày nay, Thẩm Tích Nhược rất bận, mỗi ngày đều tăng ca nhưng dù tăng ca muộn đến đâu, cô vẫn sẽ về xem Tưởng Thiên.

Cô cũng dặn dò nàng: "Em đừng ra ngoài, cố gắng ở nhà dưỡng thương."

Hơn nữa, lần này Thẩm Tích Nhược luôn muốn đi cùng Tưởng Thiên đến sân bay, cùng bay đến nơi ghi hình khiến Tưởng Thiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nàng hỏi Triệu Phỉ Phỉ, Triệu Phỉ Phỉ chỉ nháy mắt đáp: "Này không phải rất bình thường sao, giống như lúc đi học, các bạn nữ luôn thích đi vệ sinh cùng nhau."

Tưởng Thiên: "Không phải là vấn đề đi vệ sinh..... Haizz! Thôi, nói với em cũng không rõ, chị không nói nữa."

Triệu Phỉ Phỉ: "Trên máy bay không có nhà vệ sinh nên đi cùng máy bay cũng giống với việc đi vệ sinh chung mà...."

Tưởng Thiên vừa buồn cười, vừa buồn bực im lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Thẩm Tích Nhược mặc đồ công sở, mang theo hành lý, biết Tưởng Thiên có xe của công ty, cô cũng không bảo tài xế của mình đến, hành lý đặt ở cốp sau rồi ngồi vào trong xe.

Triệu Phỉ Phỉ rất hiểu chuyện, cảm thấy mình là trợ lý, nhiệm vụ chính là nhìn đường nên quyết định ngồi ở ghế phụ.

Lúc này Thẩm Tích Nhược chân dài ngồi xuống, ghế sau lập tức chật chội.

Tưởng Thiên nhìn cô, thấy gương mặt trang điểm nhẹ và đôi môi có son phấn toát ra vẻ thanh nhã của cô.

Nàng hơi cong môi, nói: "Dạo này có phải chị rất bận không, mỗi ngày đều về rất trễ."

Đôi khi Tưởng Thiên vì chờ Thẩm Tích Nhược đến tìm mình mà gắng gượng ngồi ở phòng khách xem TV, đôi khi nàng sẽ ngủ quên trên sô pha.

Chờ Thẩm Tích Nhược đến, sẽ ôm nàng vào phòng ngủ, đắp chăn cho nàng.

Nên Tưởng Thiên biết Thẩm Tích Nhược luôn tan tầm vào lúc rạng sáng.

"Phải, gần đây có hạng mục lớn, nên chị hơi bận, không có thời gian chăm sóc... tay của em."

Thẩm Tích Nhược nắm lấy tay Tưởng Thiên, khẽ đặt trước mặt mình.

Vết thương trên cánh tay Tưởng Thiên đã kết vảy, có vài chỗ đã tróc vảy nhưng không ảnh hưởng nàng hoạt động tay mình.

"Tay em không sao, nếu có việc gì em sẽ xin nghỉ, vết thương không ổn cũng không thể ghi hình mà." Tưởng Thiên cười nói.

Thẩm Tích Nhược vuốt ve vết thương của nàng, ánh mắt đầy sự thương tiếc.

Tưởng Thiên bị cô nhìn nổi da gà, nàng cẩn thận rút tay về, cười nói: "Em thật sự không sao, chị không cần luôn lo cho em, tiết mục của chúng ta là làm ruộng, em còn phải dùng đôi tay này xuống ruộng."

Thẩm Tích Nhược bắt lấy tay nàng không buông, quay đầu nhìn nàng đáp: "Vậy em đừng quá liều mạng, chị có thể thay em làm nhiệm vụ."

Tưởng Thiên kinh ngạc mở to hai mắt, thốt: "Như vậy sao được, nếu làm vậy chẳng phải fan CP của chúng ta sẽ điên lên sao! Ý!"

Biết mình lỡ lời, nàng vội che miệng.

Thẩm Tích Nhược hơi kinh ngạc, lại buồn cười, cong môi hỏi: "Em cũng chú ý fan CP sao?"

Ánh mắt Tưởng Thiên dao động.

Nàng thật sự trộm chú ý fan CP.

Nhưng chú ý của nàng không phải là ý đó!

Nàng chỉ là đi vào lòng địch, hiểu biết đối thủ mới có thể đánh bại đối thủ!

CP là giả, sớm muộn gì các nàng cũng sẽ hiểu, mình chỉ quan sát quá trình lột xác của các nàng, phải, chính là như vậy!

Vì thế, nàng nắm chặt tay lại, đặt bên miệng, ho khan, chớp mắt đáp: "Em không có ý đó! Em chỉ vô tình nhìn thấy."

Chỉ là đôi khi em sẽ mở siêu topic nhìn xem bọn họ đang làm gì thôi.

Thẩm Tích Nhược khẽ cười, ánh mắt như chị hiểu mà, mang theo chút bất đắc dĩ, bảo: "Ừ, vậy cũng tốt. Thật ra fan CP cũng là fan của em, bọn họ cũng là vì thích em."

Tưởng Thiên hiểu, nàng gật đầu nói: "Em hiểu. Chỉ là bọn họ phải biết dù thế nào CP cũng là giả, không có khả năng nên em hy vọng bọn họ sớm ngày nhận ra, chuyển sang làm fan thường của mình."

Tưởng Thiên cho rằng mình đang nghiêm túc thảo luận vấn đề này nhưng lại thấy sắc mặt Thẩm Tích Nhược còn nghiêm túc hơn cả mình.

Có.... có phải chị làm việc quá mệt nên không muốn thảo luận vấn đề này không?

Hơn nữa chị vốn là chủ của công ty giải trí, có thể mỗi ngày đều xử lý những việc này, mình nói chuyện này với chị, có lẽ đã khiến chị nhớ đến công việc.

Tưởng Thiên lập tức im lặng, cúi đầu nhìn tay mình.

Một lúc lâu sau, Thẩm Tích Nhược trầm giọng nói: "Chị hiểu rồi."

Tưởng Thiên quay đầu, vui vẻ đáp: "Không hổ là bà chủ, chỉ nói sơ thôi mà chị đã hiểu, fan CP mà giống chị thật sự khiến người ta bớt lo."

Sao, sao mình đang khen mà mặt chị ấy lại ngày càng đen lại!

Giống như đang giận?

Có phải ngại mình so sánh chị với fan CP không?

Huhu, nói chuyện với sếp lớn sao mà khó quá!

Lòng sếp như đáy biển, bạn không biết khi nào sẽ chọc giận sếp, quả thật là gần vua như gần cọp!

Tưởng Thiên muốn im lặng, tâm tư của sếp thật khó đoán, nàng đoán thế nào cũng không trúng.

Đến sân bay, lần này cũng có không ít fan đến.

Tưởng Thiên ký tên cho mọi người, bỗng nhìn thấy một cô gái rất quen mắt.

Cô gái kia tên Đường Gia Phúc là một người bình thường với gương mặt tròn thoạt nhìn đáng yêu nên khiến Tưởng Thiên ấn tượng.

Đường Gia Phúc vẫn đứng ở hàng trước, thấy Thẩm Tích Nhược và Tưởng Thiên cũng xuống xe, nàng nhanh chóng che miệng mình.

Không được không được, không thể để mọi người biết, hiện tại mình đang đứng trong nhóm fan thường, nàng tuyệt đối không thể để cho người khác biết mình là fan CP!

Thật ra, Đường Gia Phúc là fan CP từ khi siêu topic Nhược Thiên được tạo.

Vì hành động đưa bút lần trước mà nàng đã hưng phấn mấy ngày, không ngờ hôm nay đến đây cũng có thể ăn đường! CP này thật ngọt, các nàng như muốn chiêu cáo thiên hạ để tất cả mọi người có thể nhìn thấy!

Tóm lại, trong lòng Đường Gia Phúc như muốn nổi tung nhưng bên ngoài lại ngại ngùng chờ Tưởng Thiên ký tên.

Tưởng Thiên ký đến lượt nàng, nói: "Chị nhớ rõ em, lần trước ở sân bay, em là người đầu tiên chị ký tên."

Đường Gia Phúc không ngừng gật đầu đáp: "Dạ phải, dạ phải, Thiên Thiên, chị đẹp quá huhu! Em có một yêu cầu quá đáng."

Tưởng Thiên bật cười nói: "Em nói đi."

Đường Gia Phúc: "Em có thể chụp ảnh cùng chị không?"

Tưởng Thiên cười bảo: "Đương nhiên có thể."

Đường Gia Phúc lấy điện thoại, nhìn sau lưng Tưởng Thiên, một lúc lâu mới chụp, sau đó mặt mày hớn hở cảm ơn.

Đêm đó, sau khi Tưởng Thiên vào phòng ngủ ở khách sạn xa hoa do tổ tiết mục sắp xếp, lướt điện thoại mới hiểu vì sao Đường Gia Phúc lại cười vui vẻ như vậy.

Siêu topic Nhược Thiên xuất hiện một bức ảnh rất được chú ý.

"Hôm nay ở sân bay ngẫu nhiên gặp được hai bạn trẻ! Hai bé đều rất đẹp, aaaaaa, vì đang đứng trong nhóm fan only nên tôi không dám làm gì chỉ có thể chụp được hai tấm, tôi thông minh xin chụp ảnh cùng Thiên Thiên, nhân tiện chụp cả Nhược Nhược vào, mọi người nhìn góc này đi, có phải tôi rất đỉnh không!"

Trong ảnh là Tưởng Thiên đang chụp cùng một cô gái, gương mặt được nhãn dán quả chanh che lại, bên trái ảnh chụp là Tưởng Thiên, bên phải cách màn hình không xa là Thẩm Tích Nhược.

Dưới phần bình luận:

"Aaaaaa, tôi chết mất, ánh mắt Nhược Nhược đầy sự cưng chiều, tôi thấy mình có thể chết chìm trong ánh mắt này!"

"Các chị em ơi, bức ảnh này đang an ủi tâm hồn cô đơn của tôi! Cảm ơn cô đã chụp!"

"Cùng bước xuống xe, cùng đến sân bay, cùng chụp ảnh chung, đây mà là chị em sao? Bỏ bốn lấy năm đây là tình cảm vợ vợ! Tôi là người của Cục Dân Chính, tôi xin mời hai cô lên đăng ký kết hôn!"

Tưởng Thiên nhìn ảnh, Thẩm Tích Nhược nhìn Tưởng Thiên, ánh mắt của Thẩm Tích Nhược thật sự có gì đó không đúng.

Đường Gia Phúc này!

Thật sự là..... haizzz! Các cô tỉnh lại giúp tôi, đây là CP giả, không thể nào thành thật được!

Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, tóm lại nàng không gặm nổi cây cỏ Thẩm Tích Nhược này!

Dù nàng có ế đến già hay từ cong thành thẳng cũng không thể yêu đương với Thẩm Tích Nhược.