Chương 1: Số 6867

Khi Kiều U mở mắt ra cái thay thế hắc ám chính là đình màn lụa cổ kính.

Cô khép hờ mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng thì từ trên giường ngồi dậy. Lướt mắt khắp phòng, nhỏ thì có trà cụ, vật trang trí, lớn thì có bình phong, bàn ghế, đều rất ấn tượng.

Cô đi chân trần xuống giường đến trước gương, cô thấy được một mỹ nhân cổ đại thanh lệ thoát tục, không trang điểm mà nhan sắc đã như ánh tuyết dưới tà dương, tóc đen tự nhiên buông xoã đến hông, còn có vài sợi tóc mai xoã hờ trên vai, trông càng mảnh mai.

Tiếng máy móc của hệ thống vang lên: “Thế giới khởi động lại thành công. Đánh số 6867, mời xác nhận thông tin của khách hàng lần này.”

Ký ức và tin tức dồi dào dũng mãnh vào trong đầu.

Yến Trăn...... Thái Tử Phi chết trong đêm giao thừa. Hao tổn tâm cơ tiếp cận Thái Tử, mới gả vào cung hơn một tháng Thái Tử đã cưới trắc phi, cả Đông Cung đều biết nàng thất sủng.

Yến Trăn đã từng ảo tưởng một đời một kiếp một đôi bị tan vỡ ngay tại chỗ, lòng tích tụ u sầu, cơ thể ngày càng suy nhược. Triều cục rung chuyển, Yến gia đột nhiên bị chèn ép không ngừng.

Ngày Yến gia bị xét nhà ấy, nàng băng qua đại tuyết, lê thân xác ốm yếu tới trước thư phòng, trên đường nàng nghĩ lên làm thế nào để không khiến phu quân khó xử, châm chước mãi mới quyết định, chỉ cầu được gặp mặt ca ca lần cuối cùng. Nhưng trong thư phòng truyền ra từng đợt thở dốc, phá tan chút niệm tưởng cuối cùng chống đỡ nàng.

Sau khi trở về, Yến Trăn triền miên trên giường bệnh. Đêm giao thừa, Thục phi phái người tới ban thưởng, trong đó có một cây đao bạc nạm đầy đá quý đưa đến trước mặt nàng. Thái giám dẫn đầu hạ mí mắt khom người nói:

“Thục phi nương nương săn sóc Thái Tử Phi bệnh lâu không khỏi, đặc biệt ban chút đồ vật cho Thái Tử Phi thưởng thức giải sầu. Nương nương nói, chủ trì việc nhà, sinh hạ con nối dõi tuy là bổn phận của Thái Tử Phi, nhưng thân thể là quan trọng nhất. Dù sao, điện hạ cũng không cần một vị Thái Tử Phi không còn dùng được.”

Yến Trăn nhìn đao bạc, gian nan đứng dậy tạ ơn. Ba ngày sau đêm giao thừa, cả hoàng cung giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, lọt vào trong tầm mắt đều là màu đỏ mang không khí vui mừng. Yến Trăn cầm đao bạc trong tay, từ tốn nhìn chăm chú vào cổ tay đỏ tươi, khóe mắt lăn dài một hàng nước mắt, nàng cong môi, chua xót cười, lẩm bẩm nói: “Cái này trông cũng khá hợp với bối cảnh.”