Chương 5: Cá hộp hoa hồng (5)

Kỳ Cứu cũng không có vội vã đi tìm nơi phòng họp thứ nhất đang toạ lạc ở đâu, mà cậu dựa vào ký ức bản thân, vòng vèo đi dọc theo phương hướng ngược lại bên trái ở trong bức tường cao. Kỳ Cứu định trước hết sẽ đi đến phòng bảo vệ, căn phòng mà “thông qua kiểm tra đo lường, hệ thống phát hiện không có người canh gác”.

Bên trong tường cao không có sườn đá ngầm chênh vênh nên đường đi khá dễ dàng trơn tru, chưa đến ba phút, cậu đã về lại phòng bảo vệ.

Cửa sắt phòng bảo vệ đang khép lại, Kỳ Cứu cảnh giác mà gõ gõ cửa: “Xin chào, xin hỏi có ai ở đây không?”

Không một ai trả lời.

“Vậy làm phiền rồi.” Kỳ Cứu ngoài miệng nói năng lịch sự lễ phép, nhưng lại không chút khách khí mà đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bảo vệ không có một bóng người, không khí không được lưu thông trong một thời gian lâu dài toả ra mùi ẩm mốc cũ kĩ, trên mặt sàn xi măng loang lổ những vết ố đen, bốc lên một mùi hôi tanh tưởi.

Nhìn sơ qua, Kỳ Cứu nghĩ chắc chưa có người chơi nào đi qua nơi đây, tiến vào “Dò hỏi”, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đoán rằng, nếu từ cổng lớn đi vào, người chơi nhất định sẽ không bỏ qua phòng bảo vệ không người canh gác này được.

Cho nên, trong họa có phúc, cậu là người thứ nhất tiến vào phó bản.

Kỳ Cứu nhanh chóng quan sát bên mọi thứ trong phòng bảo vệ, rất nhanh đã chú ý tới những vật dụng văn phòng phẩm đang nằm trên bàn làm công, rơi vương lên trên mặt đất, đồng phục bảo vệ được treo trên cửa ra vào, đầu giường có đặt một cái bình giữ nhiệt.

Tốt rồi, đạo cụ hiện đã có đầy đủ.

Kỳ Cứu cũng không hề trì hoãn một giây nào nữa, cậu nhanh chóng hành động, lấy cái áo bảo vệ mặc vào, rồi xé bảng hướng dẫn được dán ở cổng lớn, bắt chước chữ viết ban đầu, dùng bút mực nước viết thêm một dòng chữ đằng sau dòng nhắc nhở ——

Công nhân ra vào nhà xưởng xin mời quét thẻ, nhân viên tới thăm xin mời ấn phím trò chuyện để liên hệ bảo vệ canh cửa, trình bày lý do đến. (Chú ý: Yêu cầu đưa cho bảo vệ canh cửa 4 giá trị sinh tồn ( tiền mặt ) để làm tiền boa.)”

Chỉ còn lại có không đến 1 giờ giá trị sinh mệnh, cậu nếu muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là từ người chơi khác “lừa” lấy điểm.

So với việc hãm hại lừa gạt hay giả vờ thảm thương, Kỳ Cứu không bằng thông qua việc “tự mình xây dựng sự nghiệp” để lấy điểm một cách hợp pháp.

Ví dụ như có thể đoạt lấy việc làm ăn của hệ thống, đem số tiền vốn dĩ là của hệ thống thu vào ví của mình.

Vì để thu hút “khách hàng”, cậu còn tham khảo giá thị trường trên hệ thống là 5 giá trị, một phát giảm xuống 20%.

Hệ thống từng đã cảnh cáo: trong phó bản, người con xa xứ không thể công kích dân địa phương, nếu không sẽ bị phán là làm trái với quy tắc phó bản, sẽ bị loại trừ.

Có sự cảnh cáo của hệ thống ở đó, cậu tin rằng, sẽ không có lữ khách nào nhàm chán đến mức chỉ vì 4 giá trị tiền boa mà tấn công cậu - “bảo vệ canh cửa” mới tới.

【Khoảng cách thời gian người mới đưa tin thời còn thừa hai mươi phút.】

【Thời gian tử vong đếm ngược: 00: 49: 00】

Kỳ Cứu dán bảng nhắc nhở lên trên cửa sắt lại, mực nước đã khô, cậu dán bảng nhắc nhở đến bằng phẳng như ban đầu, không để lộ sơ hở gì.

Vì để phòng ngừa người chơi khác nảy sinh nghi ngờ, cậu cẩn thận khóa chặt cánh cửa lại, chỉ để lại một ô cửa sổ nhỏ nhằm cùng khách thăm giao lưu.

Thời gian một phút một giây trôi qua, sau khi bố trí tốt mọi việc, Kỳ Cứu cầm trên tay cái bình giữ nhiệt, gác chân nọ lên chân kia, bắt đầu chờ đợi vị “khách hàng” thứ nhất tới thăm.