Chương 4: Cá hộp hoa hồng (4)

“Meo... meo...”

Kỳ Cứu lập tức dựng lỗ tai lên, phóng nhẹ bước chân theo hướng mà âm thanh nhỏ phát ra.

Cậu đi chưa được mấy bước, đột nhiên, một bóng dáng màu xám bạc từ trong bụi cỏ chạy ra rồi trốn đi, Kỳ Cứu nhanh chóng phản ứng, bước đi nhanh hơn, đuổi theo hình dáng đang chạy vội ấy.

Đó là một bé mèo, lông màu xám bạc, nó hình như bị tiếng bước chân của Kỳ Cứu dọa cho sợ, hoảng hốt chạy vội dọc theo bức tường bên ngoài của nhà xưởng.

Kỳ Cứu nhớ tới lần bị người gϊếŧ lúc trước, cậu từng cúi đầu nhìn cổ tay áo của hung thủ, trên lớp vải nỉ màu đen có dính mấy sợi lông ngắn màu xám bạc.

Màu lông đó cùng màu của bé mèo này rất giống nhau.

Không thể có khả năng trùng hợp như vậy được, Mèo Xám Nhỏ có lẽ là một nhắc nhở nào đó.

Kỳ Cứu đi theo bước chân của bé mèo được một lúc, dọc theo bên ngoài bức tường và đi vào sườn nhà xưởng Tây Nam.

Đá ngầm nơi này cao chót vót, trên đá ngầm có khảm những tàn thể đã tồn tại trong khoảng thời gian dài của lớp vỏ sò hến, giống như là sản phẩm chạm khắc vô số những mảnh pha lê sắc bén, lỡ như không cẩn thận chạm phải sẽ bị tổn thương ngay.

Sườn dốc chênh vênh của đá ngầm nối nhau liên tiếp, nối xuống dòng nước biển cuồn cuộn mang mùi tanh nồng đậm, nếu bị ngã xuống là mất mạng như chơi.

Lúc này, màn tối nơi đường chân trời ngày càng hạ thấp, tầng mây mù đen trên bầu trời phảng phất đang ấp ủ một trận tuyết lớn, những cơn gió lốc va vào sườn đá ngày càng lớn hơn.

Vì không có bất kì kỹ năng giải khóa nào cả nên Kỳ Cứu chỉ có thể làm động tác càng thêm cẩn thận, nhưng ngay sau đó, Mèo Xám Nhỏ đột nhiên biến mất.

Bức tường cao nối với sườn đá ngầm, dừng lại ở nơi này.

Chẳng lẽ cậu đã đoán sai rồi?

Kỳ Cứu cũng không có vì thời gian gấp gáp mà mất bình tĩnh, cậu đứng ở một vị trí tương đối an toàn, quan sát mọi thứ xung quanh, cuối cùng chú ý tới nơi bức tường cao nối liền với sườn đá ngầm có một cái hang động.

Hang động lớn nhỏ đủ để cho Mèo Xám Nhỏ đi qua.

Kỳ Cứu kề sát vào bức tường rồi tiến chầm chậm về phía trước, khi sắp tới gần cửa hang động, cậu phát hiện đó là một cái cửa gỗ bị sơn thành màu xi măng.

Cửa gỗ được đính vào tường xi măng, nhìn từ xa rõ ràng có tính lừa gạt, nhưng nếu đến gần thì lại dễ dàng phát hiện ra sơ hở.

Kỳ Cứu thử dùng tay đẩy đẩy, theo tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa gỗ vậy mà lại dễ như trở bàn tay bị mở ra.

Được lắm, cái chỗ quỷ quái này quả là thâm tàng bất lộ.

Sau khi thời gian đếm ngược thúc giục người mới đưa tin, sẽ không có người chơi nào nguyện ý lãng phí thời gian ở nơi này, lại đây thăm dò dưới tình huống không cần phải thăm dò toàn bộ bối cảnh của phó bản, càng sẽ không có người nào nhàm chán đến độ bò qua đoạn đá ngầm chênh vênh kia.

Quả nhiên, không hề tồn biện pháp không cần phải tiêu hao đạo cụ hay giá trị sinh tồn nào cả.

Kỳ Cứu một bên tự hỏi, một bên một lần nữa khép lại cửa gỗ, giả bộ như chưa hề phát sinh chuyện gì cả.

【Chúc mừng ngài đã thuận lợi tiến vào nhà xưởng, khoảng cách thời gian người mới đưa tin còn thừa 25 phút, mời ngài trước tiên mau chóng đi đến phòng họp thứ nhất.】

Sau khi đi vào nhà xưởng, cậu đạt được tin tức: Đi đến phòng họp thứ nhất.

Bên trong bức tường cao, đã sớm không còn thấy bóng dáng của Mèo Xám Nhỏ.

Vô số căn phòng xưởng xi-măng thấp bé được sắp xếp dày đặc, hình dạng của mấy căn phòng hoàn toàn giống nhau, sắp lại thành các hàng cạnh nhau giống như vô số blind box, rất dễ làm người mới tới mất đi cảm giác phương hướng.

Và cậu cũng không có bản đồ…

Khoảng cách thời gian đưa tin vẫn còn đủ, nhưng thời gian sinh tồn của Kỳ Cứu không còn nhiều lắm.

Dựa theo ý nghĩ thông thường, lữ khách sắp chết sẽ lập tức chạy tới điểm tập hợp người mới đưa tin, hoặc là bán thảm, hoặc là hãm hại lừa gạt lữ khách khác để vay tiền.

Nhưng Kỳ Cứu cũng không tính đem tiền đặt cược đặt lên người người khác.

Cậu quyết định đánh cược một phen.