Chương 10: Cá hộp hoa hồng (10)

【Mời ngài mau chóng đến phòng họp thứ nhất, làm quen với các đồng nghiệp của ngài.】

“Biết rồi.” Kỳ Cứu có chút không nỡ mà cởϊ áσ khoác bảo vệ canh cửa.

Xem ra, cậu phải một lần nữa làm quen lại với các “đồng nghiệp mới”.

“Mọi người muốn cược một chút không, vị lữ khách thứ bảy có thể xuất hiện đúng hạn hay không?”

“Còn có một phút nữa thôi, khá là nguy đấy.”

Kỳ Cứu đứng trước của phòng họp thứ nhất, cánh tay đang định gõ cửa ngừng ở giữa không trung, rồi lặng yên không một tiếng động buông xuống.

Cậu quyết định nghe thử kết quả trong một phút sau.

“Tôi cược một giá trị. Sẽ.”

“Vậy khả năng cao là cô phải thua đấy, theo như thống kê, một phút cuối cùng mà người còn chưa tới, xác suất đến trễ cao tới 87%.”

“Vậy cô từ trên xác suất đó thử phân tích một chút, người thứ bảy đó sẽ vì lý do gì mà bị trì hoãn?”

“Có thể là bị lạc đường trong nhà xưởng, dù sao thì hệ thống có thèm cung cấp cho cái bản đồ đâu. Cũng có thể là do người đó không có đạo cụ “mở khóa” để vào trong nhà xưởng, lại vừa vặn xui xẻo là người đến cuối cùng, không thể cọ cửa. Dĩ nhiên còn có một loại khả năng nữa, là lúc đi vào cửa, hắn phạm vào cấm kỵ, bị bảo vệ canh cửa gϊếŧ.”

Một người khác cười: “Nơi này lại không phải phó bản cho người mới, xác suất người chơi đã vượt qua phó bản đó và được hướng dẫn sơ bộ trong lễ khai mạc là từ 95% trở lên, khả năng lạc đường sẽ không quá lớn đi?”

“Khả năng người thứ bảy chính là kẻ xui xẻo 5% kia, cũng có thể đã sử dụng kỹ năng ở phó bản trước.”

Không phải phó bản dành cho người mới? Nghĩa là gì?

Chẳng lẽ người mới còn có loại phó bản khác dành riêng sao?

Được lắm.

Kỳ Cứu lại ý thức được bản thân lại bị hệ thống “Đối xử đặc biệt”.

Nhưng có là hố, nhận thức chung “không phải người chơi mới” này, lại là phương tiện giúp cậu tiến thêm một bước đẩy mạnh kế hoạch, đắp nặn thân phận.

“Tôi lại cho rằng, khả năng lạc đường cũng không lớn, xác suất xúc phạm đến cấm kỵ bị bảo vệ canh cửa gϊếŧ có khi còn lớn cơ.” Một thanh âm khác nói. “Dù gì thì cái anh bảo vệ kia nhìn qua kiểu gì cũng không giống NPC bình thường chút nào, hơn nữa hắn trong tay có cầm theo vũ khí nguy hiểm, giống như đã bị kí©h thí©ɧ tính công kích.”

“Quả thật, khí chất trên người hắn không phải là một NPC quy cách bình thường.”

“Ý cô là khuôn mặt chứ gì?” Có người cười trêu chọc.

“Ha ha. Cũng có một phần đó.”

Kỳ Cứu đứng sau cửa: “…”

Xem ra cậu không quá đủ tư cách để làm chức bảo vệ canh cửa này nữa rồi.

“Bảo vệ có nói, trước chúng tôi đã có năm người đi vào nhà xưởng.” Là âm thanh của Ngũ Quỷ.

Một người khác cười: “Đi vào, lại không có nghĩa là tồn tại mà đi vào.”

Đề tài thảo luận đang từ “Lữ khách thứ bảy” chuyển sang trên người “Bảo vệ canh cửa” trên người.

Tuy rằng, bản chất mà nói, người mà bọn họ đang thảo luận đều là cùng một người.

“Còn có mười giây, cô sắp thua rồi…”

“Cộc, cộc, cộc ——”

Đúng lúc này, gõ đập cửa vang lên.

Bên trong phòng họp thứ nhất lập tức im lặng, ánh mắt mọi người đều cùng chuyển hướng đến cánh cửa bị gõ vang.

Trong tầm mắt chăm chú của mọi người, cửa bị đẩy ra ——

“Xin lỗi, tôi đã tới chậm.” Trên người Kỳ Cứu vẫn còn mặc đồng phục học sinh khi bị gϊếŧ, lịch sự hoà nhã vào trong. “Hy vọng không quấy rầy mọi người nói chuyện phiếm.”

Cậu đẩy đẩy mắt kính, nụ cười treo trên mặt cùng nụ cười hiền lành của bảo vệ canh cửa giống y đúc.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên: 【Đã đến giờ, bảy vị công nhân mới đã đến đúng hạn, trình tự nhập chức sắp khởi động.】