Chương 9: Mối quan hệ khó nói

Sau khi kiểm tra như thường lệ, bác sĩ Lâm cất dụng cụ đi.

"Không nghiêm trọng lắm đâu, Lương phu nhân. Sức khỏe của cô không có vấn đề gì cả. Có thể cô đã mặc quá nhiều quần áo. Trời nóng như vậy, cô có một số triệu chứng say nắng."

Tần Tư Miên trong lòng kêu gào, sự thật là cô bị ép phải che thân trong cái thời tiết nắng nóng đổ lửa như thế này, cô thật sự là một cô gái đáng thương.

"Tôi nói tôi cảm thấy rất khó chịu, bác sĩ Lâm, tôi không còn sức nữa, xin hãy giúp tôi cởi nó ra." Tần Tư Miên vừa nói vừa duỗi tay ra đặt lên vai bác sĩ Lâm.

[ Bình thường tôi không dùng cách này, là Lương Viễn Thành ép người quá đáng.]

Bác sĩ Lâm hiển nhiên không ngờ tới điều đó, anh ta nhìn Tần Tư Miên yếu ớt, anh ta không thể rũ bỏ bệnh nhân được.

Nhưng phía sau hắn là Lương Viễn Thành đang ngồi ngay ngắn, trước mặt Lương Viễn Thành làm ra hành động kỳ lạ như vậy không phải là không thích hợp sao?

"Chị Fen hiểu rõ cô hơn, tốt hơn là tôi nên mời chị Fen vào." Bác sĩ Lâm kéo tay Tần Tư Miên ra khỏi vai anh, vừa định đứng dậy thì anh đã bị kéo lại.

[ Anh chỉ là chỗ dựa, còn muốn chạy trốn, nếu hôm nay tôi không khiến Lương Viễn Thành tức giận đến xanh mặt, thì anh sẽ không bao giờ được rời đi.]

"Hiện tại tâm trạng của tôi không được khỏe, chị Fen cũng không thể giúp được. Tôi chỉ tin tưởng anh, bác sĩ Lâm." Tần Tư Miên nói, dùng hai tay ôm chặt bác sĩ Lâm nhưng ánh mắt lại lén lút hướng về phía Lương Viễn Thành.

Anh ta đang ngồi uống chén canh, mắt luôn dán chặt vào chiếc máy tính bảng trên tay.

Tần Tư Miên gần như không nói nên lời, cho dù chán ghét nhưng đó vẫn là một loại cảm xúc, nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng không quan tâm.

Đây là điều được gọi là “Tử Khấu" trong thuật ngữ nghiệp vụ.

Vợ chồng dù yêu hay ghét thì cuối cùng cũng có yêu, chỉ cần có yêu là có cơ hội.

Điều khủng khϊếp nhất là kiểu thờ ơ này, như thế việc ly hôn của hai người bọn họ là điều vô cùng khó khăn.

"Lương phu nhân?" Nhìn thấy mặt bệnh nhân từ đỏ chuyển xanh, bác sĩ Lâm hiển nhiên có chút lo lắng, anh đặt tay lên cổ Tần Tư Miên.

[Chết…………Chết……Lần này chết chắc rồi…………]

Lương Vuễn Thành vững vàng như núi, ngồi tựa lưng nhìn cô gái đã chết này hành động giỏ đủ trò, nhưng bên tai đột nhiên vang lên âm thanh khiến hắn khẩn trương ngẩng đầu lên.

Bởi vì không nhìn rõ mặt, Lương Viễn Thành không phân biệt được biểu cảm của bác sĩ Lâm, chỉ nhìn thấy một tay của anh ta nắm vào cổ Tần Tư Miên, trong khi Tần Tư Miên bên cạnh dần mất đi sức lực.

"Lâm Mạch, cậu đang làm cái gì!"

Ngay lúc Tần Tư Miên đang không còn luyến tiếc điều gì, đột nhiên có một bàn tay giữ cô lại, khi cô ngẩng đầu lên, Lương Viễn Thành với vẻ mặt điềm tĩnh có vài phần phẫn nộ đang đứng bên cạnh cô.

"Không phải con nói chúng ta sẽ nói chuyện đó khi về nhà sao? Mẹ cần gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để con có thể trả lời mẹ?"

Khi Tần Tư Miên đang bối rối, mẹ Lương đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt bà từ xanh chuyển sang tím.

Dáng vẻ ba ngươi đang lôi kéo nhau, thật khiến làm người khác suy nghĩ bậy bạ.

"Các người!" mẹ Lương chỉ vào ba người, nhất thời không tìm được từ thích hợp.

Cơ hội!!!!

Chết rồi!!!!!!!

Gần như cùng lúc đó, Tần Tư Miên và Lương Viễn Thành đều nhận ra vấn đề.

Chỉ là một người vui mừng khôn xiết, còn một người lại có linh cảm không lành mà thôi.

Quả nhiên......

Ngay lúc Lương Viễn Thành định đưa tay ôm lấy Tần Tư Miên, cô liền nhảy lên phía trước người của Lâm Mạch, dang rộng hai tay trước mặt bác sĩ Lâm.

"Mẹ, không phải như mẹ thấy đâu, thực ra bác sĩ Lâm chỉ đến giúp con khám một chút vấn đề thôi. Thành Thành đã hiểu lầm chúng con, mẹ tuyệt đối đừng hiểu lầm con."

[Đây không phải là sự hiểu lầm, trừ khi bà ta bị mù. Nhanh lên, ép con trai bà ra tay đi, đánh tôi, mắng tôi, phỉ nhổ vào mặt tôi, ngày mai lập tức đi ly hôn!!]

Không biết hắn có phải nghe được nội tâm thanh âm của mình hay không, Lương Viễn Thành lặng lẽ nhìn chằm chằm Tần Tư Miên.

Lâm Mạch nhất thời bối rối, muốn mở miệng giải thích, nhưng lời còn chưa nói ra, Tần Tư Miên trước mặt đột nhiên quay lại, vẻ mặt đáng thương.

"Lâm Mạch, đều là lỗi của tôi, cậu đi trước đi, chuyện này không nên liên lụy đến cậu."

Nói xong, Tần Tư Miên đẩy Lâm Mạch đi ra ngoài, nhưng tay cô lại có chút mơ hồ nắm lấy cánh tay anh.

"Tần Tư Miên!" Mẹ Lương tức giận đến run rẩy, "Cô cho rằng tôi mù sao?! Bác sĩ Lâm, cậu có thân phận đặc biệt, tôi đã nói qua với cậu rồi. Hiện tại xin mời rời đi trước!"

[Thân phận đặc biệt!? Chẳng lẽ tên tiểu tử này cùng với vật chủ từ lâu đã có chút bí mật? Vậy thì mình quả thực quá thông minh, ẩn giấu kịch tính đều đoán trúng!]

Ở một bên, Lương Viễn Thành nhẹ nhàng đỡ chán.

Cô gái này năng lực không cao, trí tưởng tượng phong phú, còn cái gì mà ẩn giấu kịch tính, đợi khi cô biết được sự thật, chỉ sợ cô choáng váng mà chết.

Lâm Mạch khẽ cau mày, lịch sự nhưng không thiếu phần hung hãn nhìn mẹ Lương.

Anh nói lời tạm biệt: “Tôi là bác sĩ, ngoài việc trị bệnh còn những việc khác tôi không liên quan, nhưng tôi cũng chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến việc trị bệnh. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, không cần bất cứ ai nói với tôi, tôi tự biết rời đi, tạm biệt."

Tần Tư Miên mím môi, với vẻ mặt đau khổ vẫy tay chào: "Tạm biệt, bác sĩ Lâm..."

Quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ của Tần Tư Miên, Lâm Mạch nói nhẹ nhàng dặn dò cô nhớ nghỉ ngơi rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Căn phòng lặng lẽ yên tĩnh, vì vậy cô gần như có thể nghe thấy tiếng mẹ Lương đang nghiến răng.

Tần Tư Miên không nói gì cả, cô thu mình lại bên cạnh Thành Thành, nhẹ nhàng kéo tay áo của anh.

Vở kịch là đủ, chỉ cần chờ đợi kết quả.

"Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra, đừng chạm vào con trai tôi!"

Tần Tư Miên run cầm cập và ngay lập tức ôm Lương Viễn Thành. Lương Viễn Thành quay sang nhìn cô, một tia xảo quyệt đột nhiên hiện lên trong đôi mắt vốn luôn ngập tràn tuyết của anh.

Tình hình gì đây?

Không chờ đợi sự nghi ngờ của Tần Tư Miên, Lương Viễn Thành đột nhiên cản Tần Tư Miên, quay đầu nhìn mẹ, giọng điệu thật sự ấm áp.

"Mẹ như vậy, doạ chết cô ấy rồi."

Mẹ Lương tức giận. Bà chỉ vào chính mình, rồi chỉ vào Tần Tư Miên, và chỉ vào cánh cửa của Lâm Mạch vừa ra đi, tức giận hồi lâu bà mới nói được.

"Cô ta, cô ta đã làm điều này .............. Mẹ đã sai !? Mẹ doạ sợ cô ta ?!" Mẹ Lương thực sự không thể hiểu, hôm qua còn chung kẻ thù, thậm chí còn muốn tìm xã hội đen dạy cho cô ta một bài học, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy.

"Con không có ý đó, con chỉ muốn nhắc mẹ là Tần Tư Miên rất nhát gan, hôm nay cô ấy bị doạ đến đổ bệnh luôn rồi, mẹ đừng đối xử với cô ấy như vậy nữa." Lương Viễn Thành nói, giúp Tần Tư Miên nằm xuống.

Anh chạm nhẹ vào trán cô. Mặc dù đôi mắt anh không nhìn vào mắt của Tần Tư Miên, nhưng nà biểu cảm của anh rất chân tình.

"Lương Viễn Thành!" Mẹ Lương tức giận khi nhìn bộ dạng của con trai mình làm như vậy.

Tần Tư Miên nhìn chằm chằm Lương Viễn Thành, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.

“Anh uống nhầm thuốc gì vậy?”

[Tên này uống nhầm loại thuốc gì vậy?]

Nghe được hai câu này cùng lúc, Lương Viễn Thành không khỏi mỉm cười, sau đó cúi xuống âu yếm sờ trán Tần Tư Miên.

Hai người phụ nữ này bên cạnh Lương Viễn Thành, bầu trời như sụp đổ.

"Ngốc!"

[Cầm thú!]