Tần Tư Miên phàn nàn xong, không biết vì sao có chút áy náy nhìn Lương Viễn Thành.
[Tên cặn bã mặt như tảng băng này tâm trạng thất thường, chẳng phải hắn lại có ý kiến
kỳ quặc sao?]
May mắn thay, đôi mắt hiếm khi tập trung của cô chỉ lướt qua anh ta rồi rơi vào thư ký Lâm.
Anh ta lập tức gật đầu: “Tôi biết rồi Lương tổng, sẽ làm ngay.”
[Cậu ta đã biết rồi!?]
[Cậu ta biết gì rồi!?]
[Chỉ cần một ánh nhìn thôi là cậu ta đã biết rồi!?]
[Hai người này tuyệt đối không bình thường, tê. đại cặn bã nhìn người khác giống như người mù, chỉ có nhìn thư ký Lâm là ánh mắt lại sáng rực.]
[Chẳng trách tâm tình thất thường, một lúc lại ly hôn một lúc lại không ly hôn.]
“Bốp!” Lương Viễn Thành đột nhiên đập mạnh xuống bàn.
Lập tức hắn lại hối hận, lẽ ra hắn không nên như vậy, nên khống chế được cảm xúc của mình, nữ nhân này không biết lại nghĩ gì đây.
Quả nhiên...
[Trời ơi, đây thực sự là chứng rối loạn lưỡng cực. Anh có chắc là mình không cần đi khám bác sĩ không vậy?]
Lương Viễn Thành chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, trầm giọng nói: "Những phương tiện truyền thông vô đạo đức này quá đáng lắm rồi!"
Không lâu sau, mạng nội bộ của tập đoàn xuất hiện một thông báo chỉ trích, trong đó nhấn mạnh nhân viên nên đeo phù hiệu và giữ thái độ tốt, không được tùy tiện thay đổi diện mạo khi vào công ty.
Phó bộ trưởng bộ phận sản xuất đã tự mình đi cấy tóc, ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, những lời chỉ trích được lan truyền nhằm cảnh cáo những người khác.
Trên đường đi chọn quần áo, Tần Tư Miên xem điện thoại di động, há hốc mồm vì quá sốc.
Mặc dù mọi người đều làm việc như trâu như bò, không ý kiến ý cò, nhưng một công ty có quyền kiểm soát mọi thứ như vậy là điều cô chưa từng thấy qua.
Vậy còn việc cấy tóc, đó chẳng phải chỉ là thay đổi ngoại hình bên ngoài thôi sao?
Chẳng lẽ lúc mới đến công ty răng bị hô và sau này không được nắn chỉnh lại sao!?
Mái tóc dài của cô cũng không được phép cắt ngắn!?
Nhân vật nam chính này không chỉ là một tên cặn bã mà còn là một tên thích kiểm soát.
"Xin lỗi, vui lòng đến tiệm cắt tóc trước. Tôi muốn cắt tóc!"
Tần Tư Miên bĩu môi, nảy ra sáng kiến, đối với nhân viên lại có những quy định bất thường như vậy, nếu vợ của hắn không xin phép mà lại đi cắt tóc ngắn, Lương Nguyên Thành sẽ tức giận.
Aaaaaa! Ly hôn + nữ chính, ngôi sao lớn, đỉnh cao cuộc đời = 1000 điểm.
Đến lúc đó, hắn ta sẽ tức giận đến mức có thể ly hôn!
Tony chủ tiệm làm tóc nhìn Tần Tư Miên trong gương do dự, cảm thấy rất lo lắng.
"Cô Tần, ở đây chúng tôi có nhiều kiểu tóc khác nhau, chẳng hạn như uốn xoăn, uốn len, bob, Vassoons và đầu hạt dẻ đều có thể kết hợp.
Tần Tư Miên lật xem cuốn sổ kiểu tóc, từ đầu đến cuối chưa đưa ra quyết định.
Tài xế đứng bên cạnh có chút lo lắng: “Cô Tần, chúng ta nhiều nhất chỉ có hai tiếng, còn phải thử quần áo.”
Tony trợn tròn mắt: "Hai tiếng đồng hồ? Làm mềm và nhuộm màu còn chưa đủ. Ngài xác định muốn nhanh lên sao?"
Tài xế lái xe và Tony đứng cãi nhau đến đau đầu, Tần Tư Miên xua tay: "Cậu ra ngoài làm việc trước đi, tôi xem xét chút đã."
Dù sao thì đó cũng là kiểu tóc có thể đạt được hiệu quả ly hôn, cần phải cực kỳ xấu xí nên cô ấy rất thận trọng, được chứ?
Tony nhún vai, bảo nhân viên vào mang một tách trà rồi cùng tài xế đi ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt của mình trong gương, Tần Tư Miên mơ màng về cảnh tượng kiếp trước mình hằng mong ước, dưới ánh đèn sân khấu, cô mặc một bộ váy, tóc ngắn, dáng vẻ mềm mại, khuôn mặt thanh tú nhưng không hề khoa trương.
Trước kia, cô cũng có ước mơ trở thành ngôi sao, nhưng giờ đây, cô chỉ muốn tìm cách sống mãi trong cõi âm.
Khi suy nghĩ của cô quay trở về, ánh mắt Tần Tư Miên lại rơi vào gương, cô sửng sốt.
Mái tóc, khăn choàng có phần mộc mạc vừa rồi đã biến mất, chiếc váy nhăn nheo biến thành một chiếc váy được cắt may khéo léo, đôi mắt sưng húp vì khóc được che một lớp trang điểm mắt tinh tế, thậm chí cả đường kẻ mắt bị lem cũng được sửa lại.
Đây là mình có phải không?
Sờ lên mặt, trong gương người phụ nữ thanh nhã cũng sờ lên mặt.
Là thật rồi!!
Mọi bộ phận trên cơ thể cô ấy đều giống hệt như tôi tưởng tượng!
Nhìn chằm chằm vào gương hồi lâu, Tần Tư Miên không khỏi nghĩ tới, tóc của cô dài thêm nửa tấc sẽ rất thích hợp.
Ngay trước mắt cô nhìn thấy mái tóc dài ra một cách kỳ diệu theo như ý muốn.
Lùi lại hai bước, Tần Tư Miên không biết bản thân đang phấn khích hay đang sợ hãi.
Nghe thấy tiếng động, tài xế bước vào và choáng váng khi chứng kiến
cảnh tượng này.
“Tần, cô Tần………."
Hai giờ sau, Tần Tư Miên mang vẻ ngoài giỏi giang xuất hiện trong cuộc họp báo, chiếc váy ngắn tinh xảo tôn lên vóc dáng thướt tha và bộ váy giúp cô trông cao lên hơn rất nhiều, phối hợp cùng với mái tóc ngắn mạnh mẽ, khiến cho thư ký Lâm_người đã quen nhìn thấy những cô gái xinh đẹp trong làng giải trí, phải dán mắt vào cô rất lâu.
Đây có phải là người phụ nữ bị bỏ rơi sáng nay ở văn phòng khóc lóc cầu xin quay lại với Lương tổng không!?
Đương nhiên là không, tôi đã sang trang mới rồi! Tần Tư Miên quay đầu liếc nhìn thư ký Lâm.
Đối mặt với camera bên dưới, Tần Tư Miên với vẻ mặt bình tĩnh ngồi giữa đội ngũ sáng tạo.
Có ngón tay vàng này, cô không còn sợ hãi bất kỳ trường hợp nào nào, tự tin nhìn khán giả, Tần Tư Miên có một loại cảm giác hư ảo cuối cùng đã thực hiện được ước mơ của mình.
[Bíp... Nhắc nhở ký chủ còn lại 20 giờ, để không ảnh hưởng đến giá trị sinh mạng, vui lòng tăng điểm tích lũy càng sớm càng tốt.]
Hệ thống này thật biết đả kích người đúng lúc, Tần Tư Miên im lặng siết chặt nắm đấm.
Bên ngoài sân khấu, thông qua màn hình điều khiển, Lương Viễn Thành nhìn về phía sân khấu.
Hắn đột nhiên hỏi: "Tần Tư Miên còn chưa đến sao!?"
Thư ký có chút căng thẳng, nhưng đành phải trả lời: "Người ngồi sau diễn viên chính là Lương phu nhân. Cô ấy đã cắt tóc ngắn và trang điểm khác đi, có thể Lương tổng sẽ không nhận ra."
Lương tổng lúng túng, gằng giọng. Lương Viễn Thành đột nhiên nhớ tới đây không phải Tần Tư Miên ký khế ước với hắn, Tần Tư Miên lúc trước sẽ không bao giờ tự ý thay đổi kiểu tóc hay quần áo.
Nhìn thấy người phụ nữ toát ra khí chất hoàn toàn khác, Lương Viễn Thành đột nhiên quay người, mở cửa rời đi.
Cuộc họp báo chính thức bắt đầu, sau khi MC giới thiệu ngắn gọn tình hình, phóng viên tại chỗ bắt đầu đặt câu hỏi.
Ban đầu các câu hỏi đều xoay quanh tác phẩm sắp quay, hỏi tới hỏi lui, cuối cùng một số câu hỏi dần trở nên kỳ quặc.
“Theo tôi được biết, đây là tác phẩm của biên tập viên nổi tiếng Ngô Thành. Việc chọn một diễn viên chưa từng đóng vai nữ chính vào vai chính, đạo diễn có cân nhắc đến rủi ro không?”
"Công ty của cô cố tình sắp xếp một cuộc tuyển chọn chương trình tạp kỹ cho buổi casting ban đầu, nhưng ứng cử viên không phải là người đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi. Cô có lời giải thích nào không?"
“Nữ chính hình như có quá khứ không tốt, có ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim này không?”
Các câu hỏi trở nên dôn dập, dồn vào điểm yếu của Tần Tư Miên.
Mấy nam nữ diễn viên kỳ cựu ở gần đó ngay từ đầu đều không mấy vui vẻ, cuộc gặp gỡ này được sắp xếp rất gấp rút, sau khi biết mục đích, bọn họ càng không có ấn tượng gì với nữ chính đột nhiên xuất hiện này.
Hiện tại tình huống xấu hổ như vậy, bọn họ còn phải làm lá chắn hình người, thật sự là khó chịu.
Thư ký Lâm nhanh chóng ra hiệu cho người dẫn chương trình muốn cô quay lại nội dung chính của chủ đề.
Tần Tư Miên đột nhiên đứng lên, trên mặt tươi cười.
"Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả các nhà báo đã quan tâm và yêu mến đoàn làm phim "Toả Thanh Thu" của chúng tôi. Mối quan tâm của các bạn là vấn đề của tôi và tôi xin gửi lời xin lỗi trước đến các bạn."
Với một cái cúi đầu, hội trường đột nhiên im lặng.
Lương Viễn Thành vừa vào cửa sửng sốt đứng tại chỗ, nhìn Tần Tư Miên thản nhiên đứng trên sân khấu, hắn cảm thấy cô gái nhỏ này lần đầu tiên tỏa sáng như vậy.
Chỉ là mái tóc mới cắt của cô thực sự rất xấu.
"Ai cũng có ước mơ, tôi cũng không ngoại lệ. Vì ước mơ mà tôi có thể chịu đựng được việc bị truyền thông xấu công kích ác ý. Tôi có thể nhắm mắt làm ngơ khi những bức ảnh photoshop đó chỉ là giấy vụn, thậm chí tôi có thể chịu đựng được những lời đe dọa đến tính mạng. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra những tác phẩm hay tri ân lại những nhà báo cũng như tất cả những người bạn và khán giả đã yêu mến "Toả Thanh Thu". Cảm ơn tất cả!"
Cúi đầu thật sâu và ngồi xuống.
Thư ký Lâm ngay lập tức dẫn đầu, tiếng vỗ tay khích lệ từ hội trường cuối cùng đã lấn át những ánh mắt thắc mắc.
Nhưng trên mặt Tần Tư Miên không có chút kiêu ngạo nào.
Vừa nãy………..
[Bíp…………Tích điểm ứng biến+8]
Lại còn cộng tám điểm!!? Không thể làm tròn được sao?!!!
Lúc trừ điểm thì có tiếng rầm rầm, lúc cộng điểm thì có tiếng rè rè, hệ thống đúng thật là thần giữ của.
--Làm sao đây? Còn có cơ hội nào để cộng điểm không!?
Trong lúc cô đang buồn bã thì một phóng viên khác đã đứng lên, cơ hội đã đến!
"Có tin tức nói rằng cô Tần Tư Miên thực ra là vợ của Lương tổng , chủ tịch tập đoàn phim của ngành công nghiệp điện ảnh. Điều này có đúng không?"
Tần Tư Miên cứng đờ.
Mọi người đều náo động.
Tôi có một ý tưởng táo bạo...