Chương 6

Tôi hỏi xong, Lục Hi một lúc lâu cũng không đáp lời.

Tôi tranh thủ lúc đang chờ game ngẩng đầu lên, liền thấy đứa nhóc đang đứng cạnh giường tôi, hai tay khoanh lại, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt oán hận trừng tôi.

Tôi cạn lời: “Con làm sao? Ai nợ con tiền à?”

Thằng nhóc dường như bụng đầy oán khí, tôi vừa hỏi một câu liền thở phì phì hét lên: “Sao dì không đi tìm tôi về?! Đây mới là phòng của tôi, sao dì lại muốn tôi đi ngủ với người khác?!”

Tôi: “……”

Thằng nhóc gầm lên hỏi, mắt đã đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm lại: “Trước đây dì chưa bao giờ thế này, Tề Gia Hào là cái đồ trẻ con, tôi còn phải ở bên đó chơi cả một ngày.”

“Tôi cho rằng dì sẽ qua tìm, nhưng dì thì hay rồi, hiện tại trong lòng dì chỉ có cái trò chơi đáng ghét đó thôi!”

“Sao dì lại để tối uống sữa của người lạ? Dì không sợ tôi bị người ta đầu độc hay sao?!”

Khóe miệng tôi giật giật: “Không phải vậy đâu.”

Lục Hi: “Cô giáo đã dạy trẻ con không được ăn đồ của người lạ, dì là mẹ kế của tôi mà không giúp tôi ngăn cản, dì thế mà xứng là mẹ à.”

Tôi: “Không phải dì đã nói là——”

Thằng nhóc ngắt lời tôi: “Mặc kệ, chưa ly hôn thì dì vẫn là mẹ kế của tôi!”

Gào thét xong, thằng nhóc hầm hừ chạy đi tắm.

Tôi: “……???”

Tôi thấy thật khó hiểu nha.

Thằng nhóc này sao đột nhiên lại đổi tính vậy?

Lúc trước không phải nó vẫn chán ghét chuyện tôi làm mẹ kế sao?

Có lẽ tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi.

Tạm dừng trò chơi, tôi mở livestream ngày hôm nay ra xem lại.

Tôi thấy Hà Tĩnh Tĩnh đưa cho Lục Hi cả lốc Shuangwaiwai nhưng cả ngày thằng nhóc cũng không uống lọ nào.

Thằng nhóc cùng với Tề Gia Hào chơi rubik này nọ, nhưng có thể thấy nó vẫn luôn thất thần.

Hà Tĩnh Tĩnh cố gắng làm thân với thằng nhóc nhưng nó vẫn luôn giữ khoảng cách, đưa gì cũng không ăn.

Vừa rồi trước khi về phòng, thằng nhóc đã mang hết Shuangwaiwai và đồ ăn vặt trả lại cho Hà Tĩnh Tĩnh, rất lễ phép từ chối: “Cám ơn ý tốt của dì nhưng cô giáo cháu dặn trẻ con không được ăn bừa đồ ăn người lạ đưa.”

Mặt Hà Tĩnh Tĩnh cứng đờ, phải mấy giây sau cô ta mới trở lại trạng thái ôn hòa:

“Tiểu Hi, ba cháu với dì là bạn rất thân, không phải người lạ đâu.”

Lục Hi bỗng dưng như ông cụ non, bình tĩnh nói: “Ba cháu nói đàn ông đã có gia đình không thể kết bạn với người khác giới còn độc thân.”

“Có lẽ dì với ba cháu trước kia là bạn, nhưng bây giờ ba cháu kết hôn rồi, dì không thể là bạn của ba cháu nữa.”

“Nếu không mẹ kế của cháu sẽ không vui, mẹ kế mà không vui thì ba sẽ mắng cháu.”

“Cháu cám ơn dì lần nữa vì hôm nay đã chăm sóc cho cháu, chúc dì ngủ ngon, cháu về phòng đây.”

Lục Hi còn lịch sự cúi đầu chào Hà Tĩnh Tĩnh.

Chắc hẳn sắc mặt Hà Tĩnh Tĩnh lúc đó khó coi đến mức người quay phim phải hướng máy sang chỗ khác, làm tôi không được thưởng thức biểu cảm xuất sắc của cô ta.

Chưa kể, hành động này của Lục Hi cũng khiến khán giả trong phần bình luận đổi chiều gió.

【Bé con tam quan thật chính trực, giỏi lắm.】

【Mẹ kiếp, nghe Lục Hi nói tôi mới nhận ra mười năm uống trà sữa của mình thật vô dụng, tôi còn không bằng một đứa trẻ, suýt chút nữa thì ủng hộ tiểu tam, [che mặt.jpg].】

【Tuy chưa gặp, thậm chí còn không biết ba Hi Hi là ai nhưng tôi đã yêu chết người đàn ông này.】

Đừng nói đến bọn họ, tôi cũng gục ngã với gương mặt khác chưa từng thấy của Lục Hi trong video.

Nhưng tôi vẫn còn bối rối.

Lục Hi không phải nên chống đối tôi mọi nơi mọi lúc và chỉ hòa hợp với Hà Tĩnh Tĩnh, diễn cảnh mẹ con thân thiết với cô ta sao?

Sao đột nhiên lại thay đổi như vậy?

Có phải vì tôi không đi vào con đường hắc hóa không?

Giai đoạn phản nghịch không phải là trẻ vị thành niên mười mấy tuổi mới có sao? Chẳng lẽ trẻ bảy tuổi cũng có?

Vì tôi không ngăn cản, ngược lại để thằng nhóc thoải mái đi tìm Hà Tĩnh Tĩnh, cho nên nó mới phản nghịch làm ngược lại, muốn dính lấy tôi à???……