Chương 28: Cho phép tâm trí cậu nɠɵạı ŧìиɧ?

Thẩm Chi Nam hoảng sợ mà mở to hai mắt, trong đôi mắt màu lam phản chiếu gương mặt lạnh lùng của alpha. Cậu yên lặng hít một hơi, đôi bàn tay nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh.

"Ngài đã hứa, vào đêm tân hôn mới đánh dấu hoàn toàn..." Thẩm Chi Nam cố gắng duy trì giọng nói vững vàng nhưng ngữ điệu run run đã làm bại lộ đáy lòng sợ hãi, kinh hoảng của cậu.

Ai có lá gan cùng với hoàng đế đế quốc cò kè mặc cả?

Ai dám từ chối lời đề nghị của Hoa Thiên Sương?

Mặc dù Thẩm Chi Nam có trăm ngàn lý do chính đáng nhưng alpha trước mặt không phải người bình thường, là người thống trị đế quốc Ngân Hà, lời nói của Hoa Thiên Sương so với pháp luật càng có tác dụng hơn.

"Ân, hình như có nói như vậy." Người đứng đầu đế quốc trước nay luôn thực hiện lời hứa của mình nhưng anh cũng có thể không thực hiện.

Hoa Thiên Sương có đủ thực lực để làm những gì mình muốn. Đạo đức và pháp luật chỉ là công cụ để anh cai quản hành tinh này, nhưng nó sẽ không trở thành gông xiềng trói buộc anh.

Anh bằng lòng cho omega có chút cảm giác an toàn nhưng lại không nhịn được mà chọc ghẹo cậu.

"Nếu ta muốn đánh dấu em ngay bây giờ?" Hoa Thiên Sương đem Thẩm Chi Nam ôm lên giường. Từ trước tới nay anh không cho rằng mình ham luyến hưởng lạc, nhưng cũng không khắc chế chuyện vui sướиɠ này.

Anh thích gương mặt xinh đẹp của Thẩm Chi Nam, cũng thích cơ thể mềm mại này.

Là một người đứng đầu, anh cũng không kiềm chế được du͙© vọиɠ của bản thân, mặc kệ là chinh phục hành tinh hay là chinh phục omega.

Câu hỏi của Hoa Thiên Sương đã làm khó Thẩm Chi Nam.

Thẩm Chi Nam sửng sốt một chút, khóe mắt của cậu còn treo một giọt nước mắt, lông mi ướŧ áŧ như đôi cánh bị nước mưa xối, nhìn đáng thương lại mê người.

“Bệ hạ…” Thẩm Chi Nam nằm ở trên chiếc giường mềm mại, cậu nhìn Hoa Thiên Sương cởi bỏ áo ngoài, lộ ra cơ thể alpha cường tráng lại phá lệ đẹp đẽ.

Đây không phải lần đầu Thẩm Chi Nam trải qua chuyện này. Pheromone trong không khí dần trở nên nồng đậm đã cho Thẩm Chi Nam biết alpha trước mặt này đang muốn cái gì.

Thật ra mỗi lần Hoa Thiên Sương tìm cậu đều là muốn ngủ với cậu.

Vị alpha này thích thân thể này của cậu, có khi anh sẽ hôn từ trán rồi một đường hôn xuống mu bàn chân, giống như đang hưởng thức món ngon trên cơ thể cậu. Từ trong ra ngoài đều mang theo pheromone của Hoa Thiên Sương.

Mặc dù Hoa Thiên Sương không có đánh dấu hoàn toàn nhưng Thẩm Chi Nam hoài nghi không bao lâu nữa, có lẽ cậu sẽ mang thai đứa con của Hoa Thiên Sương.

“Đại điển phong hậu cần một chút thời gian để chuẩn bị, ta sẽ cho em hôn lễ long trọng nhất.” Alpha đem omega bao phủ trong cái bóng của mình.

Thẩm Chi Nam có chút thất thần, hôn lễ long trọng, cậu cũng từng có một hôn lễ long trọng.

Bị lụa trắng che hết đầu cùng mặt, tầm mắt cũng mơ hồ, cậu đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của tương lai lại không thấy rõ gương mặt người bên cạnh không vui.

Cho đến đêm tân hôn hôm đó, khi bị xốc vải lụa lên, Phong Niệm dùng ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn cậu, mỗi một câu nói với cậu đều rất tàn nhẫn, căm hận.

[Diễn kịch đủ chưa? Thẩm gia các người dùng phương thức bỉ ổi ép ta kết hôn với ngươi, chia rẽ ta và Nguyệt Ảnh, như thế nào? Không biết xấu hổ mà bắt ta với ngươi cùng nhau diễn kịch tiếp?]

[Em không có…. Em, Em không biết…]

[Được rồi Thẩm Chi Nam, ta vốn dĩ chỉ xem ngươi là em trai, không nghĩ tới ngươi vì du͙© vọиɠ của bản thân mà làm ra chuyện ghê tởm như vậy. Cuộc hôn nhân vốn không phải ngươi tình ta nguyện, ngươi cũng đừng hy vọng ta coi ngươi là omega của ta!]

Hoa Thiên Sương nhẹ nhàng kéo cổ áo Thẩm Chi Nam ra, ngón tay cọ qua xương quai xanh xinh đẹp, thanh âm trầm thấp: “Suy nghĩ cái gì?”

“Bệ hạ, lúc trước em đã từng kết hôn, cũng từng có hôn lễ, nếu lại làm một lần nữa thì có phải hay không…” Đầu óc Thẩm Chi Nam hơi loạn, cậu cũng không để ý cái gì hôn cái gì lễ.

Chỉ là nghĩ đến những lời Phong Niệm nói trước kia có chút cảm khái.

Hôn lễ đầu tiên của cậu là một sai lầm.

Nếu lại phải tổ chức hôn lễ, kết hôn một lần nữa, hình như cũng không phải những giấc mơ lãng mạn cậu từng nghĩ, người tình ta nguyện.

“Có người nói gì với em?” Hoa Thiên Sương trêu chọc một sợi tóc của Thẩm Chi Nam, đem tới bên mũi ngửi ngửi: “Em đang lo lắng ánh mắt của người khác, hay em vẫn lo lắng chồng cũ của em?”

“Không có! Bệ hạ, em không có lo lắng cho hắn…” Chủ đề này có chút nguy hiểm, Thẩm Chi Nam nóng lòng giải thích: “Em không có tình cảm gì với hắn…”

Hoa Thiên Sương chỉ nhàn nhạt cười: “Em cũng không cần khẩn trương như thế, ta cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi. Sống trong hoàng cung cũng có chút không thú vị, vì sao ta phải nhốt em trong đó?”

Bàn tay xoa gương mặt Thẩm Chi Nam, Hoa Thiên Sương nói nhỏ: “Sống hơn một ngàn năm cũng sẽ nhàm chán. Nếu em trở thành người của ta, em cũng sẽ được nhận sinh mệnh lâu dài của ta. Ta không thích người khác chạm vào người em nhưng cũng không muốn nhốt em trong năm tháng cô đơn, điêu tàn suy bại.”

Thẩm Chi Nam hơi nghi ngờ: “Bệ hạ, ý của ngài là…”

Cho phép tâm trí cậu nɠɵạı ŧìиɧ?

Hoặc là căn bản không để ý trong lòng Thẩm Chi Nam thích ai?

“Nếu em muốn gặp chồng cũ, ta sẽ không ngăn cản em nhưng em phải biết…” Hoa Thiên Sương nhéo nhéo cằm Thẩm Chi Nam: “Thân thể, mỗi sợi tóc trên người em đều là của ta.”

“Thẩm Chi Nam, ta hy vọng em sống vui sướиɠ, tự do, giống như thú cộng sinh của em, làm một con bồ câu trắng được tự do bay lượn trên bầu trời chứ không phải bị nhốt trong l*иg trở thành chim hoàng yến.”

Hôm đó Hoa Thiên Sương quả nhiên không đánh dấu hoàn toàn nhưng cũng đem Thẩm Chi Nam lăn lộn tới hơn nửa đêm.

Thậm chí còn lập tức rời đi, không có ở lại qua đêm.

Thẩm Chi Nam ôm lấy cả người trong chăn, ngồi dựa trên giường. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh tanh, tựa hồ có tiếng gió thổi qua, nhánh cây phát ra tiếng vang ào ào.

Tâm của đế vương, sâu tựa đáy biển.

Cậu có chút không rõ tâm trạng hôm nay của Hoa Thiên Sương là tốt hay là không tốt.

Nếu tâm trạng tốt, nửa đêm cũng sẽ không rời đi.

Nếu tâm trạng không tốt, cũng sẽ không thể rửa sạch cơ thể cậu rồi mới đi.

Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, Hoa Thiên Sương sẽ không đem cậu nhốt trong hoàng cung, thậm chí cũng không ngại cậu với người khác có quan hệ mập mờ.

Tiền đề là cậu trở thành omega của Hoa Thiên Sương, cơ thể phải hoàn toàn thuộc về đế vương.

Cũng có thể nói Hoa Thiên Sương nguyện ý cho cậu đầy đủ tự do, không hy vọng cậu ở trong năm tháng dài đằng đẵng biến thành đóa hoa héo úa suy tàn. Cậu duy trì được tâm trạng vui sướиɠ mới có thể ở bên cạnh đế vương lâu dài.

Thẩm Chi Nam cũng không ngốc tới mức sẽ cùng với người khác mập mờ nhưng Hoa Thiên Sương đồng ý cho cậu tự do không thể nghi ngờ làm tâm trạng cậu tốt hơn nhiều.

Cảnh tượng bị nhốt ở trong hoàng cung, bị ép sinh con không ngừng sẽ không xảy ra, cậu có thể có thời gian đi làm những gì mình muốn, lại không bị cái gì trói buộc.