Chương 2: Bệ hạ kêu tôi tới gặp người

Thẩm Chi Nam xoay người đi về tàu bay, nói với tài xế: “Bây giờ đi tới xóm nghèo

Tài xế sửng sốt một chút: “Phu nhân, xóm nghèo đó thuộc khu vực nguy hiểm. Theo mệnh lệnh của thiếu tướng, ngài không được phép đi tới đó.”

Tuy rằng Phong Niệm chán ghét hắn nhưng chi phí ăn mặc thì lại không bạc đãi cậu.

Thẩm Chi Nam đi ra ngoài vẫn có thể dùng tàu bay của Phong Niệm. Thậm chí có thể xin tài xế cùng hộ vệ đi theo, mặc dù là bạn đời của Phong Niệm nhưng cậu vẫn là omega, phạm vi cậu muốn đi đều bị hạn chế.

Hiển nhiên là xóm nghèo đó là nơi Thẩm Chi Nam không thể đặt chân tới.

Thẩm Chi Nam không phải là kẻ khác người hay là omega thích làm loạn.

Một omega xinh đẹp xuất hiện ở đó là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thể thì cậu đã không đi nhưng Phong Niệm không muốn thấy cậu, thậm chí một câu cũng không muốn nghe.

Vì để kiếm một cơ hội sống cho cha, cậu phải đi tới đó tìm Phong Niệm. Thẩm Chi Nam được đưa về phủ tướng quân. Tài xế nghe theo lệnh của Phong Niệm, cậu cũng không muốn làm tài xế khó xử.

Cậu bước vào phòng của mình, đem cửa đóng lại, từ tử quần áo lấy ra áo choàng màu đen khoác lên bản thân rồi từ cửa nhỏ của vườn hoa rời khỏi. Sau đó bắt xe đi về xóm nghèo.

Xe ngừng lại ở bên ngoài xóm nghèo. Bởi vì Phong Niệm đang ở đó nên có binh lính vác súng đã lên nòng chặn những ai muốn tiến vào.

Không ngoài ý muốn, binh lính ngăn cản Thẩm Chi Nam đang trùm áo choàng đen. Đôi mất có màu lam của đá quý lộ ra dưới lớp áo: “Ta là Thẩm Chi Nam, phu nhân của tướng quân Phong Niệm, ta muốn đi vào.”

Không ai nghĩ tới đường đường là phu nhân tướng quân sẽ xuất hiện ở ngòa khu xóm nghèo này. Binh lính lộ ra vẻ kinh ngạc: “Xin ngài đưa thẻ thân phận.”

Thẩm Chi Nam định đưa vòng tay trên cổ tay lên thì một giọng nói lạnh lùng ở bên cạnh vang lên: ‘Không cần, ta biết Thẩm phu nhân.”

Binh lính hô lên một tiếng, đứng nghiêm cúi chào: “Bộ trưởng Giang!”

Alpha cao cấp mặc trên người quân trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn lại lạnh lùng, cứng cỏi. Bởi vì cơ thể mang theo khí thế cường hãn nên tạo cảm giác khó gần.

Người đến là bộ trưởng quân bộ của đế quốc đồng thời cũng là thống lĩnh đội cận vệ của đế quốc – Giang Mộng Sơn.

Alpha cùng omega có sự chêch lệch rất lớn. Thẩm Chi Nam cao 1 mét 8, đối với omega đã là rất cao nhưng khi đứng với Phong Niệm vầ Giang Mộng Sơn cao gần hai mét thì vẫn nhỏ bé rất nhiều.

“Cảm ơn bộ trưởng Giang.”

Thẩm Chi Nam đi theo sau lưng Giang Mộng Sơn. Bước chân của alpha rất lớn, đi đường cũng rất nhanh, cậu chỉ có thể chạy chậm mới có thể đuổi kịp.

Alpha cao lớn quay đầu lại nhìn thoáng qua omega đang bị áo choàng đen che khuất.

Giang Mộng Sơn bước chậm lại, giọng nói lạnh băng không mang cảm xúc gì vang lên: “Bệ hạ kêu tôi tới gặp người.”

Đôi tay của Thẩm Chi Nam nắm chặt lấy áo choàng, không nói một lời mà đi theo sau lưng Giang Mộng Sơn.

Trên đường đi, Giang Mộng Sơn không nói câu nào, đến khi đi vào bên trong xóm nghèo, Giang Mộng Sơn mới dừng lại: “Phong thiếu tướng ở ngay phía trước.”

“Cảm ơn anh đã giúp tôi.” Thẩm Chi Nam hành lễ cảm ơn với Giang Mộng Sơn rồi đi tìm Phong Niệm.

Ở xa xa, cậu liền nhìn thấy Phong Niệm và Giang Nguyệt Ảnh đang đứng bên cạnh.

Phong Niệm và Giang Nguyệt Ảnh đứng chung một chỗ, hai người nói cười, trai tài gái sắc trời sinh một đôi.

Thẩm Chi Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của Phong Niệm mà cảm thấy xa lạ. Kết hôn năm năm, Phong Niệm chưa bao giờ cười với cậu một lần.

Phong Niệm đối với cậu vĩnh viễn đều chỉ có căm ghét, phiền chán và khinh thường.

Nhưng trước khi bọn họ kết hôn, cậu đã từng thấy hắn cười.

“Phong Niệm.”