Chương 17: Tối qua alpha đó dùng sức hơi mạnh

“Tiểu Niệm tốt với cậu như vậy mà sao cậu lại có thể phản bội anh ấy?” Gương mặt Giang Nguyệt Ảnh tràn ngập biểu cảm không thể tin tưởng được.

Lời này ai cũng có thể nói nhưng chỉ có Giang Nguyệt Ảnh là không thể nói được.

"Hắn đối với cô tốt, đương nhiên cô sẽ thấy hắn tốt nhưng hắn lại đối xử với tôi không tốt." Thẩm Chi Nam nghẹn một bụng khí, cậu có một chấp niệm rất lớn đối với Giang Nguyệt Ảnh nên đối với cô ta không chút khách khí mà nói:

"Cô có thể chấp nhận được chồng cô đem người phụ nữ khác về nhà, chiếm nhà của cô không?"

Chưa cảm thấy hả giận, Thẩm Chi Nam hùng hổ dọa người, truy hỏi Giang Nguyệt Ảnh: "Cô có thể không? Cô có thể nói nhẹ nhàng như vậy là vì người tổn thương không phải cô. Nếu chuyện đó rơi xuống đầu mình, vậy Giang Nguyệt Ảnh cô có thể chịu đựng sao?"

Giang Nguyệt Ảnh bày ra bộ dáng đáng thương, giống hoa sen trắng trong gió lốc: "Tôi... Tôi không phải có ý này. Rõ ràng là cậu nɠɵạı ŧìиɧ, cậu phản bội anh ấy. Tại sao cậu có thể trách Tiểu Niệm được?"

"Cơ thể nɠɵạı ŧìиɧ thì là nɠɵạı ŧìиɧ. Tâm trí nɠɵạı ŧìиɧ thì không phải là nɠɵạı ŧìиɧ?" Thật ra Thẩm Chi Nam cũng không muốn tranh chấp cùng Giang Nguyệt Ảnh.

Dù sao cậu cũng muốn ly hôn với Phong Niệm ngay lập tức. Về sau hắn muốn kết hôn với Giang Nguyệt Ảnh hay kết hôn với người khác thì đều không liên quan tới cậu.

Tranh chấp với cô ta chỉ là cậu không quen nhìn bộ dáng đó của cô.

"Cậu nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người. Con tôi xui tám đời mới cưới cậu, đồ không biết liêm sỉ!" Cha Phong Niệm tức giận đến mức mắng chửi người.

"Đủ rồi!" Một tiếng quát lạnh vang lên làm ngưng cuộc đấu khẩu này.

Pheromone cường đại của alpha như sóng biển che trời lấp đất lan ra, uy áp cường thế khiến cho mọi người không thể không im lặng.

Mặc kệ là alpha hay omega, năng lực càng mạnh thì pheromone áp chế người khác càng lớn.

Phong Niệm là một alpha trẻ tuổi cường đại. Pheromone của hắn đối với mọi người ở đây không thể nghi ngờ là một áp lực cực lớn. Nhưng Thẩm Chi Nam lại không có cảm giác uy áp quá lớn.

Chẳng lẽ do pheromone của Hoa Thiên Sơn giúp cậu chặn lại pheromone Phong Niệm?

Thẩm Chi Nam chưa kịp nghĩ lại, một thân ảnh alpha cao lớn hai, ba bước đến lại gần cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong Niệm. Cặp mắt màu vàng lạnh nhạt đến cực điểm, tựa hồ chưa giấu cảm xúc không rõ của hắn.

Thẩm Chi Nam nghĩ, đại khái là Phong Niệm bị cậu làm cho tức điên rồi.

Tâm tình cậu vui sướиɠ, xem ra Phong Niệm cũng không phải không phản ứng.

"Mọi người về hết đi, ta muốn nói chuyện với Thẩm Chi Nam, ta muốn tự mình giải quyết."

Để lại một câu rồi Phong Niệm kéo tay Thẩm Chi Nam đi về phòng.

Thẩm Chi Nam nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay của mình.

Năm năm, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật.

Cậu thất tha thất thểu mà đi sau lưng Phong Niệm. Di chứng của đêm qua dần dần xuất hiện.

Mặc dù Hoa Thiên Sơn đã giúp cậu tắm rửa sạch sẽ nhưng cảm giác đau từ cơ thể truyền đến vẫn không có khả năng hoàn toàn biến mất.

Thẩm Chi Nam đang muốn mở miệng kêu Phong Niệm đi chậm một chút, Phong Niệm đi quá nhanh, cậu theo không kịp.

Phong Niệm đột nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn tới đôi chân hơi run của cậu, giữa mày nhăn lại càng sâu.

Trong lúc này, Thẩm Chi Nam tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

Cậu nhẹ giọng cười cười: "Tối qua alpha đó dùng sức hơi mạnh."

Thẩm Chi Nam định kéo tay mình ra nhưng Phong Niệm lại ôm cậu lên, cơ thể bỗng nhiên bay lên cao khiến cậu phải kinh hô.