Chương 13: Ly hôn với Phong Niệm

Suốt năm năm Phong Niệm không chạm vào cậu, đóa hồng nhỏ kiêu ngạo đã từng hoài nghi, có phải là mình không đủ xinh đẹp, hay bản thân không có sức hấp dẫn, hay là cậu không tốt.

Thật ra cũng không phải.

Thời điểm bị Hoa Thiên Sương lăn lộn đến chết đi sống lại, Thẩm Chi Nam khóc rất thảm nhưng lại có một cảm giác thỏa mãn khó miêu tả.

Sự hoài nghi của cậu tới nay đã được sáng tỏ.

Cậu vẫn là omega vạn người mê nhất đế quốc, người đàn ông cường đại nhất đế quốc cũng vì cậu mà trầm mê.

Phong Niệm không chạm vào cậu cũng chỉ vì hắn không yêu cậu thôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Chi Nam cảm thấy xương cốt đều rã rời. Chỗ nào trên người cũng đau nhức, đặc biệt là chỗ khó giải thích nào đó đang trướng đau.

Đêm qua cậu bị làm hết lần này tới lần khác, trong những lúc còn tỉnh táo, Thẩm Chi Nam nghĩ có khi nào mình bị làm tới hỏng luôn không.

Trong lòng Thẩm Chi Nam không ngừng thầm mắng Hoa Thiên Sơn.

Người duy nhất thống trị đế quốc chẳng lẽ mấy trăm năm nay đều là xử nam, cây vạn tuế nở hoa, già rồi mới cưới được vợ, nhà cũ cháy bùm bùm, tóm được vị hoàng đế còn là xử nam này đúng thật là may mắn.

Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, người này là Hoa Thiên Sương, hơn một trăm năm qua nhất định sẽ có vô số omega xinh đẹp cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân anh, mong muốn vì đế vương hạ sinh người thừa kế.

Nghĩ tới đứa con.

Tay ở trong chăn của Thẩm Chi Nam nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, phía dưới bụng là khoang sinh sản của omega, đêm qua đã được alpha rót đầy pheromone, còn có…

Sẽ mang thai sao? Cậu không nhịn được mà run lên lập cập.

Lười biếng mở mắt, cảm giác cũng không quá khó chịu như trong tưởng tượng.

Có một chút không thoải mái nhưng vẫn có thể chịu được.

Thẩm Chi Nam trở mình, đột nhiên có một ánh mắt thâm sâu nhìn cậu chăm chú.

“Bệ… Bệ hạ?”

Tại sao Hoa Thiên Sương lại ở đây? Đế vương quyền cao chức trọng không phải sáng hôm sau liền biến mất không thấy bóng dáng sao? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà.

“Ưʍ.” Hoa Thiên Sương nhân lúc Thẩm Chi Nam không kịp đề phòng mà một lần nữa đem cậu ôm vào trong l*иg ngực.

Ở trong nhóm omega, Thẩm Chi Nam cũng được xem là một người cao gầy nhưng khi nằm trong l*иg ngực của alpha cường đại thì phá lệ nhỏ xinh.

Cậu giống như bé thỏ bị con sói ác độc ngậm trong miệng.

Mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ lên cửa sổ, không khí trong phòng trở nên nhu hòa, thanh thúy, ngẫu nhiên cũng có thể nghe tiếng chim hót từ xa.

Thẩm Chi Nam chớp chớp mắt, cậu không nhớ lần cuối cùng mình được thả lỏng như vậy là khi nào.

Cảm giác tội lỗi khi phản bội Phong Niệm chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại có cảm giác vui sướиɠ sau khi trả thù.

Phong Niệm có thể cho Giang Nguyệt Ảnh vào ở trong phủ tướng quân. Vậy cậu cũng có thể qua đêm trong phòng của hoàng đế.

“Bệ hạ, ngài thật sự sẽ phong em làm hoàng hậu? Nhưng hiện tại em cũng tướng quân chưa ly hôn…”

Lưng Thẩm Chi Nam dán sát vào l*иg ngực nóng bỏng của Hoa Thiên Sương, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh làm cho cậu có chút thất thần.

Có phải nhiệt độ cơ thể của alpha đều cao đến thế nhưng tại sao Phong Niệm lại lạnh lùng với cậu như vậy?

Đế quốc Ngân Hà để cho omega tự do làm việc mà không cần ở nhà giúp chồng dạy con, so với lịch sử trước đó thì tiến bộ hơn nhiều.

Ở khía cạnh hôn nhân, nɠɵạı ŧìиɧ đương nhiên sẽ bị lên án chỉ trích nhưng quan hệ tình nhân cũng rất dễ thấy.

Mặc kệ là như thế nào, đạo đức cùng pháp luật có vấn đề thì đối với Hoa Thiên Sương đều không thành vấn đề.

“Mang theo pheromone của ta rồi đi nói Phong Niệm, em sẽ cùng hắn ly hôn.” Alpha cúi đầu đặt lên môi omega một nụ hôn.