Chương 47

Nhân viên chương trình hiển nhiên không ngờ tới Lương Nguyệt lại ngu ngốc như vậy. Rõ ràng tổ chương trình đã ném chủ đề chương trình vào mặt cô ta rồi thế nhưng cô ta chỉ vì trút giận lên Diệp Nhàn Dương mà nói ra loại lời nói trái ngược với chủ đề chương trình.

Sau khi chương trình được phát sóng, Diệp Nhàn Dương và Hứa Ấu Lãng có thân phận bị che giấu nên ly gián quan hệ của con người và AI vì muốn cứu vớt thành phố. Nhưng Lương Nguyệt đơn thuần là bày tỏ suy nghĩ nội tâm thực sự của mình!

Diệp Nhàn Dương trầm mặc mấy giây, liếc nhìn Hứa Ấu Lãng, thấy được sự vui sướиɠ khi người gặp họa trong mắt đối phương.

Kinh Chập cúi đầu xuống, không nói thêm nữa. Hắn không thể nào phản bác lời nói của Lương Nguyệt.

Tuy rằng Diệp Nhàn Dương có thân phận che giấu nhưng cô chưa bao giờ có ý định tấn công hắn vì thân phận của hắn.

Diệp Nhàn Dương nói những lời kia, đơn thuần vì chuẩn bị trước điềm báo cho đại kết cục. Sở dĩ con người và AI không thể nào trở thành bạn bè là bởi vì tương lai chúng nó sẽ hủy diệt thành phố này. Cho nên bọn họ không thể trở thành bạn bè.

Nhưng lời Lương Nguyệt nói lại không phải nguyên nhân này.

“Kinh Chập không giống những người máy có năng lực suy nghĩ khác. Có lẽ ngoại trừ cấu tạo thân thể khác nhau thì còn lại không khác gì con người.” Diệp Nhàn Dương bình thản nói, “Chúng ta không thể trở thành bạn bè với cậu không phải bởi vì thân phận của cậu.”

“Con người chỉ có thể làm bạn với những người thân thiện với mình.”

Kinh Chập tựa hồ sửng sốt hai giây, chậm rãi ngẩng đầu. Thậm chí Diệp Nhàn Dương còn nghe được tiếng máy móc chuyển động trong cơ thể hắn.

“Xin chào, Diệp Nhàn Dương.”

Thanh âm Kinh Chập vẫn máy móc và lạnh lùng như cũ nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nghe thấy một tia vui mừng.

Diệp Nhàn Dương không ngờ tới hắn biết tên mình. Cô sửng sốt trong chốc lát, ngước mắt đối diện với ánh mắt của hắn. Cô lại nhìn thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt hắn lần nữa. Diệp Nhàn Dương xác định không phải ảo giác.

Kinh Chập ở cùng bọn họ ăn xong bữa trưa.

Trên bàn cơm, bọn họ hỏi rất nhiều vấn đề. Kinh Chập giống như một học giả uyên bác, trả lời tất cả những vấn đề mà mình biết.

Cuối cùng, sau khi ăn cơm trưa xong, Kinh Chập nói cho bọn họ một tin tức quan trọng.

“Khi mọi người kết thúc chuyến du lịch, tôi sẽ đại diện cho toàn bộ người máy trong thành phố tương lai đưa cho mọi người một phần quà đặc biệt.”

Diệp Nhàn Dương biết quà tặng trong miệng hắn chính là cái hộp đen ẩn chứa sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ thành phố tương lai.

“Manh mối của món quà yêu cầu mọi người phải tìm hiểu từ người bạn đồng hành của tôi. Hãy đối xử tử tế với người máy.”

……

Ngày đầu tiên của chuyến du lịch, tổ chương trình đã đưa các khách mời tham gia bảo tàng trưng bày rất nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật.

Trong quá trình giao lưu hữu nghị với khoa học kỹ thuật, khán giả sẽ được giới thiệu về lịch sử lâu đời của thành phố tương lai.

Diệp Nhàn Dương và Hứa Ấu Lãng che giấu thân phận, xen lẫn vào bên trong bọn họ, phá hỏng, ly gián mối quan hệ giữa con người và người máy.

Từ đáy lòng, Lương Nguyệt cho rằng Diệp Nhàn Dương làm như vậy là vì gây sự chú ý. Cho nên mỗi lần Diệp Nhàn Dương ngăn cản bọn họ dò hỏi manh mối chiếc hộp đen từ trong miệng người máy, cô ta đều sẽ chen ngang một chân, lời nói ra còn ác liệt hơn Diệp Nhàn Dương. Hơn nữa, cô ta còn không chỉ một lần công kích thân phận không bình đẳng giữa con người và người máy, khinh thường làm bạn với bọn họ.

Buổi tối, sau khi chương trình kết thúc ghi hình.

Khi nhân viên chương trình thu thập đồ vật chuẩn bị quay trở lại khách sạn, không nhịn được phàn nàn với người khác: “Lương Nguyệt đang làm gì vậy? Cô ta đã quên chủ đề hôm nay rồi sao?”

“Cô ta có phải bị bệnh hay không nhỉ? Cô ta luôn gây rắc rối với Diệp Nhàn Dương. Người ta có thân phận che giấu, cô ta thì có cái gì?”

“Quên đi. Mặc kệ cô ta. Sau khi chương trình phát sóng thì cô ta sẽ biết mình đang tự tìm đường chết.”

Trên đường quay trở lại khách sạn, hai người Diệp Nhàn Dương và Lương Nguyệt vẫn ngồi cùng một xe như cũ.

Lương Nguyệt ngồi ở ghế phụ. Sau khi xác nhận trên xe không có cameras, cô ta kiêu căng, ngạo mạn nói với Diệp Nhàn Dương: “Đừng nghĩ dùng thủ đoạn này để gây sự chú ý. Tôi sẽ không để cô thành công đâu.”

Theo quan điểm của Lương Nguyệt, Diệp Nhàn Dương muốn ở lại chương trình chỉ có hai biện pháp: Một là khiến khán giả hoàn toàn chấp nhận cô; hai là gây được đủ tiếng vang cho chương trình.

Cô ta cảm thấy Diệp Nhàn Dương không thể làm được cách thứ nhất nên phải dùng cách thứ hai để ở lại. Tôi hôm qua cô ta dám đánh cô hẳn cũng chính là vì lý do này nhưng lại bị tổ chương trình cản trở.

Diệp Nhàn Dương muốn dùng biện pháp thứ hai để ở lại, cô ta càng không cho đối phương thực hiện được!

Hứa Ấu Lãng cười nhạo một tiếng, “Cô…… Ưm!”

Cậu ta vừa nói được một chữ đã bị bàn tay Diệp Nhàn Dương che kín miệng.

Ánh mắt Diệp Nhàn Dương ra hiệu cho cậu ta đừng nói chuyện, sau đó nhìn về phía Lương Nguyệt, gật đầu liên tục:

“Đúng đúng đúng, cô nói đúng.”