Buổi tối khi tắm, Diệp Nhàn Dương cởϊ qυầи dài ra mới phát hiện vảy ở miệng vết thương trên đầu gối đã kết vảy cũng suýt chút nữa bị bong ra. Cũng may chỉ chảy ít máu, không có vấn đề gì khác.
Diệp Nhàn Dương tránh miệng vết thương trên người, tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống giường không lâu thì ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mộng, cô bắt được được Lương Nguyệt đánh cô ta tơi bời, giật mạnh tóc cô ta, hả giận rất nhiều.
Bốn giờ sáng hôm nay, Diệp Nhàn Dương đang ngủ say thì bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.
Cô tháo bịt mắt xuống, ngồi dậy từ trên giường. Hoàn cảnh xa lạ làm cô sửng sốt một lúc lâu. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, Diệp Nhàn Dương dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, lê giày đi mở cửa.
Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối tăm, phía xa xa là ánh đèn nê ông lờ mờ.
Nương theo ánh sáng mờ nhạt đi tới cửa phòng. Diệp Nhàn Dương mở cửa ra, ánh sáng chói lóa khiến cô phải che mắt lại, khàn giọng hỏi: “Ai vậy?”
“Nhàn Dương.” Ngoài cửa đứng mấy người nhân viên chương trình, trên vai khiêng camera, “Hôm nay cô và đồng đội của cô có một nhiệm vụ che giấu thân phận.”
Nhân viên chương trình đưa cho cô một tấm thẻ. Diệp Nhàn Dương hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng nhận lấy, hồi lâu còn chưa hiểu được có ý gì.
Trước đó cô chưa từng tham gia chương trình giải trí nào. Thời gian bình thường cũng khá bận rộn, không có thời gian xem chương trình giải trí. Chương trình duy nhất cô xem vẫn là 《 nhìn xem thế giới 》hai mùa trước. Hơn nữa, trước đó cũng không có nhiệm vụ che giấu thân phận như vừa nói.
Diệp Nhàn Dương nhìn mấy cái camera xung quanh, hỏi: “Đang ghi hình sao?”
“Đúng vậy.”
Diệp Nhàn Dương vuốt vuốt mái tóc xù, ngáp một cái, “Sao không nói với tôi trước. Tôi còn chưa trang điểm đâu.”
Nhân viên chương trình cười phụ họa, cho cô thời gian hai mươi phút để rửa mặt sau đó họ sẽ đến phòng 1322 để tập hợp.
Diệp Nhàn Dương trở lại phòng, ném thấm thẻ của tổ chương trình lên giường rồi đi rửa mặt. Mười lăm phút sau thì đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thời gian, còn chưa đến bốn rưỡi.
Tổ chương trình quả thật chẳng ra gì. Sáng sớm đã đánh thức mọi người dậy.
“Nhiệm vụ che giấu thân phận như thế nào?”
Diệp Nhàn Dương nhặt tấm thẻ lên, bên trên viết mấy chữ. Cô cau mày nhìn một lúc lâu.
Ý tứ đại khái là cô và bạn đồng hành đến từ tương lai. Trong lương lai không khí nơi thành phố của bọn họ bị người máy phá hỏng. Mà chủ đề lần du lịch này chính là “Sự chung sống tồn tại của nhân loại và Khoa học kỹ thuật”. Cho nên cô và bạn đồng hành phải đảm nhận trách nhiệm ngăn cản nhân loại và người máy chung sống hòa bình.
Nói cách khác, ở trong tập này, Diệp Nhàn Dương và Hứa Ấu Lãng chính là nhân vật phản diện. Đến cuối tập mới thể được tiết lộ, cũng chính là cái gọi là “Tẩy trắng”.
Nhưng thông thường vai phản diện được tẩy trắng cũng không nhất định được chấp nhận. Cho nên Diệp Nhàn Dương và Hứa Ấu Lãng cần phải tìm hiểu rõ điều này.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nhân vật phản diện xuất hiện trong chương trình. Lúc đầu khán giả khẳng định nhất thời sẽ không thể nhận ra đây là nhân vật phản diện và rất có thể sẽ coi đây là sự thật. Cho nên dù cuối cùng được “Tẩy trắng” cũng không thể thành công, hoặc không đạt được hiệu quả như mong muốn. Như vậy sẽ chỉ làʍ t̠ìиɦ cảnh hiện tại của Diệp Nhàn Dương càng trở nên khó khăn hơn.
“Mấy người đã lấy hết măng của gấu trúc rồi.” Xem xong tấm thẻ. Diệp Nhàn Dương chán nản lẩm bẩm.
Sau một lúc lâu, Diệp Nhàn Dương thở dài, đã đến lúc khảo nghiệm kỹ năng diễn rồi.
Ba phút sau, Diệp Nhàn Dương đi vào phòng số 1322.
Hứa Ấu Lãng mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đang ngủ ngon lành trên sô pha. Rõ ràng cậu ta cũng bị tổ chương trình ép buộc tới đây.
Trong phòng ngoại trừ cậu ta thì không còn ai khác. Diệp Nhàn Dương dứt khoát ngồi xuống ở sô pha đối diện, tựa vào gối ôm nhắm mắt lại.
Tổ chương trình nhà ai lại bắt khách mời thức dậy vào bốn giờ sáng chứ? Có bệnh à.
Diệp Nhàn Dương mới vừa nhắm mắt không tới hai phút thì cảm giác cẳng chân bị đá một chút.
Cô nhíu mày nhìn sang, phát hiện là Tống Dực.
“Cô đã xem tấm thẻ của tổ chương trình rồi chứ?”
Ban ngày Tống Dực luôn mơ màng buồn ngủ. Lúc này thoạt nhìn tinh thần hắn cũng không tệ lắm.
Diệp Nhàn Dương dựa vào gối ôm, hữu khí vô lực nói: “Xem rồi, để tôi làm nhân vật phản diện.”
Tống Dực nói: “Tổ chương trình cho cô thân phận này hẳn là muốn xem phản ứng của khán giả như thế nào.”
Diệp Nhàn Dương gật đầu nói: “Tôi biết, nếu chuyển biến tự nhiên, cuối cùng tẩy trắng thành công thì tôi có thể thu được một làn sóng nổi tiếng.”
Tống Dực ừ một tiếng, “Vậy cô phải tự mình cố gắng hơn. Không ai giúp được gì cho cô đâu.”
Diệp Nhàn Dương thở dài nói: “Không thành công thì xả thân đi.”
Tống Dực không nói thêm nữa, thoải mái trở về ngủ tiếp.
Đáng thương Diệp Nhàn Dương và Hứa Ấu Lãng, sáng sớm đã phải làm nhiệm vụ.
“Thật xin lỗi đã quấy rầy hai vị nghỉ ngơi.”
Nhân viên chương trình đi vào phòng, đánh thức hai người Diệp Nhàn Dương.
Diệp Nhàn Dương nói: “Đây là lời xin lỗi không có thành ý nhất.”
Vẻ mặt Hứa Ấu Lãng u oán: “Năm ba trung học tôi cũng chưa từng dậy sớm như vậy.”
“Không sao, tổ chương trình chúng tôi đã mua vé máy bay lúc 6 giờ rưỡi cho khách mời. Hai vị có thể ngủ bù trên máy bay.”
Diệp Nhàn Dương buồn ngủ đến mức khó có thể mở mắt. Hứa Ấu Lãng nhìn cô một cái. Có lẽ cũng cảm thấy đồng bệnh tương liên nên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, ngồi gần cô tiếp tục ngủ.
“Hai vị khách mời hẳn là đã nhìn thấy nội dung trên tấm thẻ. Trong những ngày du lịch này, các vị phải có trách nhiệm phá vỡ suy nghĩ và hành vi giao lưu thân thiện giữa khách mời và khoa học kỹ thuật. Cho nên từ giờ trở đi, hai người chính là người đến từ tương lai xuyên thời không tới. Hai người phải đánh thức đồng bạn đang ngủ say của mình.”
Diệp Nhàn Dương xua tay, “Được, không thành vấn đề.”