Chương 13: Dự tiệc

Nghiêm Đồ bắt đầu trốn tránh Niên Dao, điện thoại cũng không nhận, tin nhắn không trả lời, không trở về nhà, hắn không khác gì đã mất tích, Niên Dao đi tới công ty và quán bar của Bành Yến cũng không gặp được hắn.

Hôm nay cậu tức giận trở về nhà họ Nghiêm, thấy Nghiêm Luật Minh đang ở nhà, anh mặc một thân tây trang đen, anh vốn dĩ đã cao lớn, bây giờ càng anh tuấn hơn.

“Sao cháu ở đây?” Nghiêm Luật Minh hỏi cậu.

Niên Dao sửng sốt, cậu không ở đây thì ở nơi nào?

Thấy cậu có hơi khó hiểu, Nghiêm Luật Minh lại nói: “Hôm nay là đại thọ 70 của ông nội Nghiêm Đồ, ông lão muốn nó dẫn đối tượng tới gặp mặt.”

Đại thọ 70 của ông Nghiêm Đồ sao? Sao cậu lại không biết. Niên Dao ngây ngốc, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận, tên khốn nạn Nghiêm Đồ kia không mang người bạn trai chính thức là cậu đi, chắc chắn đã dẫn tên họ Bùi kia đi rồi, khó trách mấy ngày nay lại trốn tránh cậu, nói không chừng bây giờ đã nối lại tình xưa với bạn trai cũ rồi.

Muôn vàn suy nghĩ kéo tới, càng nghĩ càng hoảng, Niên Dao tủi thân, nhìn Nghiêm Luật Minh: “Con cũng không biết, mấy ngày nay Nghiêm Đồ vẫn luôn trốn tránh con, anh ấy chắc chắn đã dẫn người khác tới rồi, rõ ràng con mới là bạn trai của anh ấy...”

Nghiêm Luật Minh như là bị cậu làm động lòng, anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Tên nhóc này cũng thật kỳ cục, con đi theo chú đi, chú dẫn con đi.”

Niên Dao đạt được mục đích, cậu nở nụ cười ngoan ngoãn, ngay sau đó nhanh chóng cùng Nghiêm Luật Minh đi.

Nhưng cậu ăn mặc thoải mái, tham gia yến tiệc cũng không thích hợp, Nghiêm Luật Minh tiện đường đưa cậu tới cửa hàng đồ vest, lựa một bộ thích hợp hơn.

Dường như cửa hàng cao cấp đều không có đồ đặt may sẵn, nhưng Nghiêm Luật Minh có cách, để cậu có một bộ tây trang vừa người.

Cậu đứng dưới ánh đèn, mặc một bộ tây trang màu trắng được cắt may tỉ mỉ, giống như một tiểu vương tử kiêu ngạo, tự phụ.

Niên Dao hài lòng với bản thân trong gương, khuôn mặt hồng nhạt dưới ánh sáng, làn da trắng nõn. Cậu xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Luật Minh: “Chú, con như này đẹp không?”

Nghiêm Luật Minh thong thả đánh giá cậu, ánh mắt mềm mại lại giống như động vật bò sát, lạnh lẽo, trươn trượt, khiến Niên Dao có cảm giác cậu là con mồi đang bị rình rập, mãi cho tới khi người đàn ông kia như có lệ khen một câu, cậu mới không còn cảm giác đó nữa.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, con trai giống cha, nếu Nghiêm Luật Minh đã khen đẹp, vậy Nghiêm Đồ chắc chắn sẽ càng thích.

Bây giờ cậu đang âm thầm sung sướиɠ, không rảnh nghĩ tới bộ tây trang này thế nào, dường như đây là đồ đặt riêng cho cậu.

Bởi vì phải thay đổi trang phục cho Niên Dao bọn họ tới trễ thời gian, khi tới khách sạn tổ chức tiệc đã trễ rồi, cũng may thành phố A thường xuyên đăng tin tức trên báo tài chính, Nghiêm Luật Minh vừa tới cửa, bảo vệ đã nhận ra, không cần đưa giấy chứng minh có thể trực tiếp đi vào.

Nghiêm Luật Minh là người của Nghiêm thị, cũng là con trai trưởng của ông Nghiêm, anh tiến vào đã gây sự chú ý, thậm chí còn có người đang tò mò đánh giá Niên Dao, suy đoán cậu có quan hệ gì với Nghiêm Luật Minh.

Niên Dao chưa từng trải qua trường hợp này, cậu có chút khẩn trương, cậu nhắm mắt đi theo sau Nghiêm Luật Minh.