Chương 4

Tiểu sư đệ lá gan nhỏ như kiến thiếu chút nữa đã bị dọa chết, cậu loạng choạng đi tới cửa, gắng giữ bình tĩnh, "Đệ, đệ mới nhớ ra sư tôn có kêu đệ về có việc, đệ đi trước đây, tạm biệt sư tỷ!"

Nam Hi vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, khàn giọng nói ra một câu.

"Sư đệ, hẹn gặp lại!"

Nhưng khi Liên Thiên Tinh nghe thấy âm thanh này, cậu lại giật mình, chạy còn nhanh hơn trước, ngay cả "hẹn gặp lại" cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Cậu sẽ không bao giờ tùy tiện tin lời người ngoài nói nữa, sư tỷ rõ ràng là hận Tề Thiên kia đến tận xương tủy!

Lúc Liên Thiên Tinh nói phải đi rồi, Nam Hi đã ngừng ho khan, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt nàng đẫm lệ, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Liên Thiên Tinh dường như là đang chạy trối chết.

Sau đó, nàng uống một ngụm trà cho thấm giọng rồi mới xem như hoàn toàn bình ổn lại.

Lúc này, nàng cũng không vội mà ăn chân gà kho của mình, nhìn xung quanh, tìm một chiếc gương đồng cầm tay, sau đó soi lên mặt mình.

Người con gái trong gương nước mắt lưng tròng (do ho mà ra), mấy sợi tóc lả tả, có hơi rối, thần sắc yếu ớt, nhìn qua hoàn toàn chính là một đại mỹ nhân mong manh dễ vỡ.

Nam Hi hài lòng nhìn bộ dáng hiện tại của mình, hỏi hệ thống: "Thiết lập nhân vật của tui khi nãy chắc là chưa sụp đổ đâu nhể?"

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Nam Hi thiếu chút nữa quên mất nhiệm vụ của mình, bởi vậy cũng không có quản lý được hình tượng, tuy nhiên bây giờ khi nhìn vào trong gương, Nam Hi lại khá hài lòng đối với hình tượng của mình.

Hệ thống sớm đã quen thỉnh thoảng Nam Hi lên cơn động kinh, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của nàng, ngoại trừ việc không cự tuyệt món chân gà kia ra thì mấy cái khác cũng không có vấn đề gì.

[Không có sụp đổ.]

Hệ thống tích chữ như vàng.

Còn về chuyện của chân gà kho, hệ thống tự nhận luôn, nó cũng không phải là một cái hệ thống hà khắc gì, chuyện không đáng kể lắm nên cũng chả thèm so đo với Nam Hi.

Sau khi xác nhận xong, Nam Hi đặt chiếc gương đồng lên bàn, cảnh giác đóng cửa sổ lại, vui vẻ thưởng thức mỹ thực.

Nhưng Liên Thiên Tinh bên này lại không được bình tĩnh như vậy.

Sau khi đi xa, cậu vẫn chưa tỉnh hồn, ánh mắt vẫn là đờ đẫn.

Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, vẻ mặt vừa rồi của Nam Hi sư tỷ cũng không có gì đáng sợ đến như vậy, nhưng âm thanh kia đã khắc sâu vào trong đầu Liên Thiên Tinh.

Bây giờ khi nghĩ đến Nam Hi sư tỷ, trong ấn tượng của cậu, đó không là vị sư tỷ già mồm vô dụng, mà là tiếng hét xé gan xé ruột kia.

Đến tiên phủ của sư tôn , thấy cậu phụng mệnh trở về, Lục trưởng lão từ ái nhìn cậu, một tay vuốt ve bộ râu hoa râm của mình, hỏi: "Thế nào? Sư tỷ của con đã khá hơn chút nào chưa?"

Thực ra, Lục trưởng lão cũng biết Nam Hi có cái đức hạnh gì, nhưng vì cùng trong một tông môn, cùng là đệ tử chân truyền nên không có lý do gì mà hai người lại không quen biết, xa lạ lẫn nhau.

Thế là ông đành lấy lý do để Liên Thiên Tinh cùng Nam Hi làm quen nhau chút.

Trong ấn tượng của ông, Nam Hi tuy có hồ đồ nhưng tính tình lại không tệ, xem nhẹ mấy chuyện tình yêu tình báo, cũng có thể coi là một đứa trẻ ngoan.

Liên Thiên Tinh suy nghĩ một lát, có hơi do dự, "Con cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng nhìn qua thì Nam Hi sư tỷ dường như đã không còn bị tình yêu làm tổn thương nữa."

"Thật sao?" Hai mắt Lục trưởng lão sáng lên, "Vậy thì tốt, con cùng sư tỷ ở chung thế nào rồi?"

Liên Thiên Tinh lại càng do dự hơn, nhớ đến Nam Hi hù dọa cậu, rồi lại nhớ đến âm thanh tiếng lòng kia nói nguyện ý chia chân gà cho mình cậu, thế là nói: “Có lẽ là bởi vì còn nhỏ nên sư tỷ cũng đối xử với con khá tốt."

Cậu nhớ lại chuyện tiếng lòng kia, còn đang do dự không biết có nên nói cho sư tôn chuyện này hay không thì đối phương đã cười tủm tỉm gật đầu, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề.

"Tốt là được... Mấy ngày trước ta dạy con chiêu thức kiếm pháp mới, con tập luyện đến đâu rồi?"

Nhắc tới chuyện này, Liên Thiên Tinh liền trở nên khẩn trương, cái gì mà sư tỷ, cái gì mà tiếng lòng, cậu đều đã quên sạch sẽ.

"Đệ tử vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, nhưng không biết là đã đáp ứng được yêu cầu của sư tôn hay chưa."

...