Chương 2

Cho dù là trong nhóm nhỏ ở công ty, Lạc Lê cũng không có bạn bè. Mỗi dự án, đều là tổ trưởng phân chia nhiệm vụ xong, cậu trở lại nơi làm việc của mình ôm bảng vẽ rồi yên lặng mà vẽ không nói một lời nào.

Nhưng giờ đây, cậu không còn một mình nữa.

Lạc Lê nhìn Tư Tư yên tĩnh ngủ say, bỗng cảm thấy an tâm một cách vô cớ, dần dần, cậu cũng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng Lạc Lê cũng không muốn trở về giường để ngủ, cậu muốn dựa vào chỗ này, giống như được ôm lấy Tư Tư.

Khi màn đêm dần buông xuống, Lạc Lê dựa vào tấm thuỷ tinh và ngủ thϊếp đi.

Con rắn nhỏ cuộn thành vòng tròn cử động, thoăn thoắt trườn ra từ trong hang động giả, đôi mắt đen như đá quý loé sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nó nhìn chằm chằm vào mái tóc bồng bềnh của Lạc Lê bị ép dẹp lép trên mặt kính một hồi lâu, lắc lắc đầu, bò tới chỗ gần Lạc Lê nhất.

Ở trạng thái này của mình, hẳn là không bao lâu sau sẽ có thể khôi phục. Tư Uyên cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, yên lặng cuộn tròn mình thành một nút thắt.

Mặc dù vẫn còn hơi không rõ tình hình hiện tại, nhưng đã tới thì an tâm ở lại.

Huống hồ, chàng thiếu niên trước mắt này, trên người cậu có một mùi hương rất dễ chịu.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ ngơi, không có đồng hồ báo thức quấy rầy, Lạc Lê bị ánh mặt trời chói chang đánh thức.

Mở mắt ra, Lạc Lê đã sẵn sàng đối mặt với cái cổ bị trẹo và đau nhức do tư thế ngủ không tốt gây ra, nhưng cậu bất ngờ nhận ra, đầu mình vốn áp vào l*иg thuỷ tinh bây giờ lại đang nằm ngay ngắn trên ghế sô pha và gối lên gối tựa, một đêm không mộng mị, cơ thể cũng không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào.

Lạc Lê cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng chẳng mấy chốc, sự chú ý của cậu đã bị con rắn nhỏ trong hộp thuỷ tinh thu hút.

"Tư Tư, mày cũng dậy rồi?" Lạc Lê đặt ngón tay lên bên cạnh con rắn nhỏ cách lớp thuỷ tinh.

Tư Uyên đã tỉnh được một lúc lâu, hắn áp sát vào mặt kính lẳng lặng quan sát thiếu niên trước mặt.

Chàng trai trẻ trông rất đẹp, làn da trắng nõn nà, gò má trắng hồng vừa phải, khi nhắm mắt lại, càng lộ rõ hàng mi dài cong vυ"t.

Ngay cả ở trong mắt hắn, chàng trai xinh đẹp như vậy cũng có thể xưng được với một tiếng "kinh diễm".

Hơn nữa, thật sự rất muốn bắt nạt cậu...

Tư Uyên le lưỡi, có chút ác liệt thầm nghĩ.

Cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên bị quấn quanh không thể nhúc nhích, cơ thể cũng không thể cử động, chỉ có thể mẫn cảm mà run rẩy, nhuốm một màu ửng hồng mỏng manh mà lại mê người, khoé mắt ứa ra giọt nước mắt trong suốt... Hình ảnh như vậy nhất định là rất động lòng người...

"Tư Tư, mày cũng dậy rồi?"

Tư Tư bị giọng nói của Lạc Lê cắt ngang ảo tưởng. Hắn ngẩng cái đầu bây giờ vẫn còn nhỏ của mình lên nhìn Lạc Lê.

Thật đúng là tên ngốc... Tư Uyên có chút bất mãn thầm nghĩ. Trông không được thông minh cho lắm.

Cũng không biết bản thân trong lòng Tư Uyên đã bị cho cái mác "người đẹp ngu ngốc", Lạc Lê ngập tràn vui mừng quan sát hành động của Tư Uyên.

"Lần đầu gặp mặt, tao tên là Lạc Lê."

"Tao có thể chạm vào mày không, Tư Tư?" Lạc Lê vừa nói vừa thử thò tay vào trong hộp thuỷ tinh, cách Tư Uyên một khoảng ngắn.

Tư Uyên nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng nõn trước mắt, le le lưỡi.

Lạc Lê nhìn dáng vẻ Tư Uyên thè lưỡi, cho rằng hắn vẫn không muốn bị con người đυ.ng vào, có chút thất vọng mà định thu tay về.

"Vẫn không thể sao..."

Tư Uyên nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Lạc Lê, lắc lắc thân mình đứng lên, lập tức trườn lên trên ngón tay sắp rụt lại của cậu.

"Này! Tư Tư! Mày cũng thích tao phải không?" Lạc Lê kích động nhìn Tư Uyên quấn vòng quanh trên cổ tay mình.

Con rắn nhỏ tự áp đầu xuống, thoạt nhìn rất dễ vuốt ve.