Chương 1

Lạc Lê thật cẩn thận che chở chiếc thùng trong l*иg ngực, có chút khó khăn mới lấy được chìa khoá ra, mở cửa đi vào trong nhà.

Bật đèn, mở thùng.

Cùng với chiếc thùng dần dần được mở ra, trên mặt Lạc Lê cũng dần dần hiện lên một vệt ửng hồng.

Là phấn khích.

Mấy ngày trước, nhóm nhỏ của cậu đã hoàn thành một dự án rất quan trọng, đã phát tiền thưởng không nợ một đồng. Lạc Lê cầm số tiền thưởng này đi mua một con rắn thú cưng mà cậu đã mong muốn từ rất lâu cho tới bây giờ, nhân tiện còn trang bị cho con rắn một chiếc hộp thuỷ tinh rộng rãi và một loạt thiết bị chuyên nghiệp.

Chiếc thùng được mở ra hoàn toàn. Một con "hắc vương xà" chưa trưởng thành dài bằng cẳng tay thân nhỏ bé lẳng lặng cuộn tròn trong thùng, đang ngủ rất ngon lành.

Dưới ánh đèn, vảy đen phản chiếu ánh sáng nhiều màu sắc, vừa ngầu vừa không mất đi sự xinh đẹp.

"Này, ngủ rồi?"

Lạc Lê có chút kinh ngạc mà chọc chọc vào vảy mềm của rắn, con rắn nhỏ vẫn tự gối lên người của nó ngủ say sưa, Lạc Lê chọc chọc, vảy nhẹ nhàng lay động.

"Phì." Lạc Lê ghé sát vào con rắn nhỏ rồi cẩn thận nhìn nó, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, "Bây giờ mày đến nhà tao, mày sẽ là cục cưng của tao, sau này tao sẽ gọi mày là Tư Tư nha."

Lạc Lê có chút không đành lòng đánh thức Tư Tư, cẩn thận đặt Tư Tư trên tay, từ thùng chuyển dời sang hộp thuỷ tinh.

Cậu là người mới tập nuôi rắn, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác cầm rắn trên tay, lành lạnh, có chút trơn trượt, rất mới lạ, còn rất thoải mái, làm Lạc Lê có chút luyến tiếc thả Tư Tư xuống. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tư Tư về nhà, cần một khoảng thời gian để thích ứng.

Lạc Lê đặt Tư Tư nằm vào hang nhân tạo trong chuồng nuôi, rồi đổ đầy nước sạch vào hồ.

Cái hộp này rất lớn, đặc biệt là Tư Tư hiện tại cũng không phải là một con rắn trưởng thành, chỉ cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ trong hòn non bộ, toàn bộ không gian trông có vẻ vô cùng trống trải và cô đơn. Phải chờ đến khi con rắn nhỏ phát triển trưởng thành, còn dài hơn con người thì chiếc hộp thuỷ tinh này mới có thể nói là phù hợp.

Lạc Lê ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha mềm mại bên cạnh hộp thuỷ tinh. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy Tư Tư đang cuộn tròn ngủ một cách bình yên từ cửa hang động giả. Tư Tư vừa tỉnh dậy cũng có thể thấy cậu đang dựa vào mặt kính.

Khi nhìn thấy cậu, Tư Tư sẽ có phản ứng như thế nào?

Lạc Lê khá là mong chờ thầm nghĩ.

Có lẽ con rắn nhỏ sẽ mở to đôi mắt quan sát cậu một cách tò mò và cảnh giác. Hoặc có thể con rắn nhỏ sẽ vô cùng lạnh lùng, khinh thường liếc nhìn "con sen", giống như vẻ ngoài đẹp trai đen nhánh của nó.

Nhưng mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, Lạc Lê đều rất vui vẻ.

Đây là con rắn nhỏ mà cậu đã đặt trước một năm, mong chờ được đón về nhà. Hơn nữa, bây giờ nó cũng là người thân duy nhất của cậu.

Khi Lạc Lê còn học trung học, cha mẹ cậu đã rời bỏ cậu vì một tai nạn giao thông, chỉ để lại cho cậu một căn nhà rộng lớn quạnh quẽ và một khoản tiền tiết kiệm cũng đủ để cậu sống đến cuối đời.

Mặc dù cuộc sống giàu sang nhưng trong căn nhà trống vắng, cảm giác cô độc vẫn luôn bủa vây Lạc Lê nhỏ bé, còn bởi vì vấn đề thể chất sinh lý đặc biệt của cậu, Lạc Lê dần dần khép mình lại. Cậu ao ước được kết bạn với những người khác, nhưng cậu cũng cảm nhận được áp lực lớn lao và sự sợ hãi khi giao lưu với mọi người.