Đương nhiên suy nghĩ này chỉ chợt lóe mà thôi, sau khi qua đi Nguyễn Bắc có loại cảm giác tội lỗi, cảm thấy làm bẩn tình anh em thuần khiết giữa cậu và Tần Cố.
Nguyễn Bắc nghĩ, dù sao một đời này cậu sẽ không trở về Lục gia, mấy người kia của Lục Tư Bạch… Không biết kẻ ái mộ nhiều hay ít, đến lúc đó không có địch nhân chung là cậu đây liệu có thể xé nhau không?
Nếu có vậy cậu sẽ rất vui vẻ, dù sao cậu thật sự đã chịu không ít ấm ức bởi mấy tên đáng ghét đó, một đám người đòi báo thù rửa hận chỉnh đốn cậu thay Lục Tư Bạch, chính cậu còn không rõ ràng lắm mình có thù oán gì với Lục Tư Bạch.
Nói đến cùng, cậu ở cạnh Lục Tư Bạch sẽ thật xui xẻo, cậu cũng muốn tránh đi nhưng không biết gặp phải ôn thần hay sao, lần nào cũng sẽ gặp phải cái này hoặc cái kia.
Suy nghĩ lại một ít chuyện không vui, khi nhìn hoàn cảnh xung quanh tâm trạng cậu bỗng dần khôi phục.
Không gian nhỏ quen thuộc cho cậu cảm giác an toàn rất lớn, Nguyễn Bắc ngựa quen đường cũ tìm được một chiếc khăn giường sạch sẽ để thay, lại ôm chăn dày trong ngăn tủ ra.
Thời điểm đi nhà vệ sinh rửa mặt, Nguyễn Bắc cố ý gọi điện thoại cho mẹ cậu, một bên nói chuyện tào lao rồi nhanh chóng rửa mặt, sau đó giống như chạy trốn chạy về phòng ngủ, chui vào trong chăn ấm.
Đèn ngủ ở đầu giường được bật lên, một đêm bình an vô sự không có điều gì phát sinh, ngày hôm qua gặp phải con quỷ đi theo cậu dọc đường kia dường như là ảo giác.
Nguyễn Bắc không dám phớt lờ, chẳng qua mặt trời vừa mới sáng lên, xác thực đủ dũng khí cho người khỏe mạnh.
Cậu dọn dẹp phòng ngủ một chút, đứng tại cửa do dự, vẫn không dám hướng mắt nhìn qua mắt mèo, sau đó can đảm trực tiếp đẩy mạnh cửa – Cậu cảm thấy qua mắt mèo nhìn đôi mắt của một con quỷ vẫn đáng sợ hơn trực diện đối mặt với một con quỷ.
Ngoài cửa trống không, Nguyễn Bắc nhẹ nhàng thở ra, cậu xuống lầu mua bữa sáng, nghe cha mẹ lải nhải cằn nhằn kể một chút chuyện vặt vãnh trong nhà cũng cảm thấy thư thái phần nào.
Cửa hàng ăn vặt buôn bán chính vào giữa trưa và buổi tối nhưng cha cậu muốn đi sớm để chuẩn bị, ăn sáng xong đã rời đi.
Cơ thể mẹ không tốt lắm nhưng mẹ cậu vẫn không chịu yên đi ra ngoài làm việc, bình thường sẽ ra cửa hàng bán hoa của chú dì để hỗ trợ, giúp đỡ tỉa hoa cắt cành một chút rồi cắm hoa bán hoa, không gò bó nên có chuyện gì xin nghỉ cũng tiện.
Người nhà Nguyễn gia không có gì phiền lòng, ba anh em Nguyễn gia quan hệ thân thiết, mẹ cùng hai chị em dâu ở chung cũng rất hợp, những đứa nhỏ trong nhà càng thân thiết như anh chị em ruôt.
Trước đó Nguyễn Bắc bị ốm, hai người bác đều bến thăm cậu, bác cả còn cho hầm gà mang cho cậu mấy ngày.
“Hôm nay thời tiết đẹp quá, con cùng mẹ lên lầu dọn dẹp một chút rồi mang đồ lên nhé. Mẹ cậu một bên thu thập bát đũa, một bên nói với Nguyễn Bắc.
Nguyễn Bắc nhớ đến việc hôm qua gặp phải con quỷ kia, trong lòng vẫn rất sợ hãi, thời điểm cậu chạy về nhà hôm qua, không dám quay đầu nên cũng không biết con quỷ kia có tiếp tục đi theo cậu vào nhà hay không nữa.
Cậu chắc chắn ngóng trông con quỷ kia đi mất nhưng chuyện này không phải cậu là được, không nhìn thấy không có cách nào để yên tâm được, nhìn thấy tinh thần hoảng loạn mất.
Chẳng qua bây giờ là ban ngày, thời tiết còn rất tốt, mặt trời cũng xuất hiện, chắc là không có chuyện gì đâu…
Trong lòng có chút thấp thỏm, Nguyễn Bắc cùng mẹ đi lên lầu dọn dẹp qua bụi bặm trong phòng, thay đổi ga giường rồi ném máy giặt, cứ thế bận rộn cho tới trưa, không có việc gì phát sinh.
Giữa trưa mẹ Nguyễn Bắc bảo cậu xuống nhà, đi đến cửa hàng giá rẻ mua bình dấm trở về, cậu một mạch vừa đi vừa nhìn bốn phía cẩn thận dò xét, không thấy người đàn ông tối hôm qua, lập tức cảm thấy thả lỏng.