Chương 17

Ban đêm cha trở về, người một nhà ngồi lại cùng nhau bàn bạc một chút, chắc chắn cơ thể Nguyễn Bắc hiện tại đã không còn gì đáng lo ngại nên đưa ra quyết định để cậu trở về đi học.

Nguyễn Bắc đã tốt nghiệp đại học hơn hai năm, học chuyên ngành văn học, môn toán học chưa từng chạm qua.

Cậu quay ngược trở lại thời trung học với tâm thế chưa được ổn định nên chưa kịp suy xét chuyện học tập, trước đó cũng chỉ là làm cái kế hoạch sơ bộ.

Cha mẹ nhắc đến, cậu về phòng mình lật sách giáo khoa ra mới phát hiện rất nhiều kiến thức đều là nhìn quen mắt nhưng dùng như thế nào, cậu thực sự đã quên đi.

Học lại là điều chắc chắn rồi, nhìn tình huống trước mắt, đoán chừng còn phải nghĩ biện pháp học bù.

Chẳng sợ đối mặt một đống cái không hiểu ở sách giáo khoa, tâm thái Nguyễn Bắc vẫn vững vàng như cũ, cậu không sợ nặng nhọc cũng không e ngại học tập vất vả, có được cơ hội làm lại lần nữa chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cậu.

Chỉ còn hơn một năm nữa là thi đại học, tuy không nhiều nhưng đủ để cậu nhặt lại những trí thức đã quên mất, đền bù tiếc nuối ở kiếp trước, một lần nữa thi lại đại học xem trình độ của bản thân đến đâu.

Bởi vì cảm thấy phiền toái nhỏ hôm qua đã được giải trừ nên tối nay Nguyễn Bắc không còn kiên trì muốn đi lên nhà Tần cố ở tầng trên ngủ.

Sau khi cơm nước xong và ở nhà đọc sách, cải thiện tri thức là tình huống trước mắt.

Cậu là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, kiếp trước sau khi chuyển trường thì thành tính trở nên kém đi, Lục Minh Hải liền dứt khoát chuyển Nguyễn Bắc đến ngành khoa học xã hội mà ông ta cảm thấy càng đơn giản.

Thành tích ngữ văn của Nguyễn Bắc thật sự không tệ, môn sinh học hóa học đứng hàng đầu ở lớp, nhất là hóa học, thường xuyên có thể đứng thứ nhất.

Toán học vật lý cũng bình thường, có điều tiếng Anh tương đối kéo chân sau.

Nguyễn Bắc tự nhận trí nhớ vẫn còn tốt, thời điểm môn ngữ văn thịnh hành thể thơ cổ, cậu có thành tích khá ấn tượng.

Nhưng hết lần này đến lần khác tiếng Anh không nhớ được, từ đơn giây trước mới nhớ được giây sau đã quên, mỗi ngày học lại từ đơn cũ tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Cậu cũng thử học qua các phương pháp mà thầy cô bạn học đề cử nhưng quên thì vẫn quên.

Từ đơn không nhớ được, khả năng nghe hầu như dựa vào khả năng đoán mò, kỹ năng giao tiếp còn kém hơn nữa, phần ngữ pháp may ra có thể kiếm một chút điểm.

Nguyễn Bắc nhớ rõ, cậu ghét nhất là tiết tiếng Anh ở trường học này.

Thời điểm vừa được chuyển đến lớp mười một, lần đầu tiên thi tổng thành tích xếp hạng thứ mười lăm của lớp và xếp sau trăm người trên bảng tổng.

Mà mười lăm người được xếp trước cậu chỉ có một mình cậu không đạt tiêu chuẩn tiếng Anh.

Đối với việc này Nguyễn Bắc cảm thấy rất khổ sở, nếu học tập mà không mang lại cảm giác có kết quả tốt lên, thật sự rất khó để kiên trì.

Cậu đầu tư rất nhiều thời gian cho môn tiếng Anh nhưng tiếp thu lại cực ít kiến thức. Vậy nên thời gian dài sẽ sinh ra ý nghĩ “Mình học không được môn này” “Môn này quá khó đối với mình” Bởi tâm lý đó, dẫn đến việc cậu sinh ra một loại tâm lý bài xích trốn trán đối với môn học này, càng thêm bất lợi cho học tập, hiệu quả cũng càng kém.

Giáo viên tiếng Anh được phân tới lớp sau không giống thầy cô trước đây biết nói lời quan tâm khích lệ mọi người, thành tích ngày đó, tiếng Anh Nguyễn Bắc là đứng cuối.

Giáo viên vừa vào phòng học đã nhắc tên cậu, trạng thái giận dữ chất vấn cậu vì sao chỉ có tiếng Anh là không đạt tiêu chuẩn, có phải có ý kiến đối với giáo viên hay không.

Còn nói hành vi này là do cậu không có trách nhiệm với chính bản thân mình, không có trách nhiệm đối với gia đình và trường học, để cậu đứng đấy nghe giảng bài, suy nghĩ lại chuyện đã qua.

Nguyễn Bắc đến nay vẫn nhớ kỹ khoảnh khắc xấu hổ ấy của bản thân, ánh mắt của các bạn học thiêu đốt mặt cậu đến đỏ bừng, nguyên một tiết học tinh thần cậu luôn trong trạng thái không tập trung.