Chương 6

Lâm Chi Kiều sờ lỗ tai: [Bao nhiêu cơ? Hình như ta vừa xuất hiện ảo giác thì phải, mi lặp lại lần nữa xem?]

888 thét chói tai: [38 bạn! Khoảng 38 vạn đó!!!]

Lâm Chi Kiều hít hà một hơi, hưng phấn đến sắp ngất xỉu.

[Đã nhận đã nhận đã nhận!] Cậu gần như bật khóc ngay tại chỗ: [Tôi vất vả nhiều năm như vậy, còn cực khổ chạy show cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu!]

[Bé thống ơi, ta yêu mi! Mi chính là Thần Tài của ta!]

888 rùng mình: [Tôi tôi tôi cũng chưa từng thấy qua! Nhiều số không quá đi thôi hu hu hu!]

Một người một hệ thống ôm đầu khóc rống, những người còn lại ở hiện trường lại tràn đầy oán niệm trong lòng ——

Cho nên Tống tổng làm sao?

Dưa của tôi đâu? Dưa to như vậy đâu rồi hả?!

Cậu đừng có ở đó mà khóc nữa!!!

Bữa tiệc còn đang tiếp tục.

Nhưng so với hưng phấn ban đầu, bầu không khí hiện tại có chút quái dị khó hiểu.

Quả dưa của Tống Xuyên đã tiêu hao hết năng lượng trong hộp mù, cuối cùng được xếp hạng A-.

Theo 888 giải thích, tiêu chí đánh giá có liên quan chặt chẽ đến danh tính nhân vật chính của tin đồn và mức độ ảnh hưởng của tin đồn.

Sức ảnh hưởng của tin đồn càng lớn và danh tính của nhân vật chính trong tin đồn càng đặc biệt thì đánh giá cấp bậc sẽ càng cao.

Nói ngắn gọn chính là tin đồn càng bùng nổ thì đánh giá cấp bấp sẽ càng cao và tiền thưởng càng lớn.

Lâm Chi Kiều còn đang đắm chìm trong niềm vui 38 vạn thì đột nhiên bị cắt ngang: “Xin chào.”

Là một giọng nói xa lạ.

“Xin chào.” Lâm Chi Kiều hoang mang ngẩng đầu: “Anh là?”

“Tôi tên Phương Tân Nam, là một đạo diễn.” Người tới trông rất trẻ tuổi: “Cậu có để ý nếu chúng ta làm quen nhau không?”

Là một cái tên chưa nghe qua bao giờ, hình như là một đạo diễn mới vào nghề.

Hai người lúng túng trò chuyện một hồi, Phương Tân Nam mới đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đang chuẩn bị cho một tiết mục giải trí, chỉ còn lại một vị trí khách mời, tôi đã gửi thông tin chi tiết cho người đại diện của cậu rồi.”

Có công việc là có tiền để kiếm, Lâm Chi Kiều không kén chọn một chút nào.

Cậu chỉ hơi tò mò, ở đây có nhiều người như vậy, Phương Tân Nam làm sao lại nhìn trúng mình.

Phương Tân Nam: “Cậu có biết không, cậu…”

Anh ta “cậu” nửa ngày rồi nhưng vẫn không nói ra được câu hoàn chỉnh.

Lâm Chi Kiều: “Tôi cái gì?”

Phương Tân Nam chuyển chủ đề: “Kỹ năng diễn xuất của cậu rất có sức cuốn hút.”

Lâm Chi Kiều ngượng ngùng: “Cảm ơn.”

[Trùng hợp thật, tôi cũng cảm thấy như vậy!]

Hai người dần dần quen thuộc với nhau.

Trong đám đông, không ít người lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.

Đáng giận.

Bị người khác giành trước một bước rồi!

Phương Tân Nam nhận được ánh mắt hình viên dạn của người khác thì cũng không thay đổi sắc mặt, hạ giọng nói: “Tôi sẽ bí mật nói cho cậu biết một bí mật.”

[Bí mật? Có dưa à?]

Lâm Chi Kiều nín thở: “Anh yên tâm, miệng tôi kín lắm, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đâu!”

Phương Tân Nam: “…”

Đúng đúng đúng.

Miệng kín, nhưng trái tim rộng mở.

Anh ta nói: “Người đầu tư chương trình giải trí của tôi là Tống Phùng Thời.”

Lâm Chi Kiều: “…”

Cậu nặng nề gật đầu: “Được được được, tôi tin tưởng anh.”

Nhưng giọng điệu rõ ràng là cũng không tin tưởng gì.

Phương Tân Nam sau đó nghiêng đầu ra hiệu cho Lâm Chi Kiều cùng anh ta nhìn sang bên kia.

Lâm Chi Kiều vừa ngẩng đầu, liền gặp phải một đôi mắt đen nhánh.

Tống Phùng Thời rất cao, cho dù có một đám người vây quanh cũng không ảnh hưởng đến Lâm Chi Kiều nhìn thấy động tác của anh.

Đối phương gật đầu một cái với cậu, biên độ rất nhỏ.

Lâm Chi Kiều kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.

Má! Vậy mà là thật kìa!

*

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Phương Tân Nam tìm Tống Phùng Thời.

Tống Phùng Thời ngước mắt: “Như thế nào?”

“Tôi đã thử rồi, nhưng không được.” Phương Tân Nam lắc đầu: “Cậu ấy không biết chuyện tiếng lòng của mình bị lộ, tôi cũng không nói cho cậu ấy biết được, một chữ tôi cũng không nói nên lời.”

Tống Phùng Thời dùng đầu ngón tay gõ gõ đồng hồ, vẻ mặt không có gì đáng kinh ngạc.

Ở vị trí cao, chuyện mà Tống Phùng Thời đã từng tiếp xúc còn hỗn loạn và phong phú hơn rất nhiều người khác, trong đó có rất nhiều điều khoa học không thể giải thích được.

Phương Tân Nam nhướng mày: “Cậu ấy còn nhờ tôi giúp truyền đạt một câu.”

Đầu ngón tay của Tống Phùng Thời khựng lại: “Cho tôi sao?”

“Đúng vậy.” Phương Tân Nam nói: “Cậu ấy nói… Bảo cậu chú ý kỹ đến sức khỏe của mình, nhất định phải kiểm tra sức khỏe đúng hạn.”

Vẻ mặt thường ngày thờ ơ của Tống Phùng Thời cuối cùng cũng lộ ra một chút kinh ngạc.

Phương Tân Nam nhìn anh từ trên xuống dưới, nói đùa: “Tống Phùng Thời, cậu sẽ không… có bệnh kín gì đó chứ?”

Bên kia.

Rất nhiều phóng viên và người hâm mộ tập trung tại cửa khách sạn, sau khi nhận được tin tức thì ở lại đó, có người đang đợi Tống Phùng Thời, có người đang đợi đám người Lâm Mộ Bạch.

Nhưng những điều này không liên quan gì đến Lâm Chi Kiều.

Lâm Chi Kiều tạm biệt Ngô Nguyên và những người khác, lẻn ra khỏi cánh cửa nhỏ của khách sạn, sau đó đứng một mình trên đường trong chiếc áo khoác đen, đợi xe buýt.

Buổi tiệc hôm nay chỗ nào cũng tốt.

Ăn dưa vui vẻ, tiền cũng kiếm được, còn nhận được công việc mới.

Điều duy nhất khiến Lâm Chi Kiều có chút bối rối là, có rất nhiều người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả người đại diện Ngô Nguyên đều nhìn cậu một lúc lâu với vẻ mặt phức tạp, vẻ mặt muốn nói lại thôi, rồi lại không nói cái gì hết.

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ thì một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại bên đường.

Lâm Chi Kiều tưởng là chiếc xe mình gọi đã đến, cậu mới tiến lên hai bước, một khuôn mặt quen thuộc lại làm người ta chán ghét xuất hiện sau cửa sổ xe.

Là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm, anh hai Lâm Giác Chu của Lâm Mộ Bạch.

Cũng là anh hai của Lâm Chi Kiều.