Chương 7

Lâm Giác Chu nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét: “Sao cậu lại ở đây?”

Lâm Chi Kiều: “…”

[Tôi còn đang muốn hỏi anh đây này! Trốn ở đâu cũng có thể gặp phải anh, quá đen đủi!]

Lâm Giác Chu: “Cậu…” Nói ai đen đủi hả?

Những lời còn lại không thể nói được.

Lâm Giác Chu cau mày, không để lời vừa rồi ở trong lòng.

“Cậu theo dõi Mộ Bạch sao?” Lâm Giác Chu lạnh giọng quát lớn: “Tôi biết ngay là cậu không có ý tốt gì mà! Tôi đã nói với Mộ Bạch rất nhiều lần rồi mà em ấy còn nói giúp cho cậu…”

“Hôm nay là tiệc tụ hội của Ngân Hà.” Lâm Chi Kiều cắt ngang lời anh ta: “Tôi là nghệ sĩ của Ngân Hà.”

Lâm Giác Chu đột nhiên nín mỏ, trên mặt hiện lên chút xấu hổ.

[Bỏ đi, không so đo với đồ ngu, sẽ bị lây bệnh ngu.]

Lâm Chi Kiều yên lặng lui về phía sau một bước: “Xe tôi gọi tới rồi, đi trước đây.”

Cậu nói xong liền quay người, chỉ để lại một mình Lâm Giác Chu với một câu nói: [Mấy ngày nay anh ta không đánh răng à? Mới mở miệng ra đã thúi như vậy, cũng không sợ thúi chết cục cưng Mộ Mộ của anh à.]

Lâm Giác Chu: “…?”

Anh ta muốn mắng lại nhưng lại phát hiện ra mình đang nghẹn lời, nhất thời không nói được gì, trong lòng ngực dâng lên một làn sóng tức giận, như thể ngậm bồ hòn vậy, gần như khiến anh ta nghẹt thở.

Lâm Giác Chu nhíu mày.

Từ khi nào mà người em thứ ba người có tính cách lập dị không dám nói gì ở nhà lại trở nên mồm mép sắc bén như vậy?

Hơn nữa vừa rồi khi anh ta nghe thấy giọng nói của Lâm Chi Kiều, có phải Lâm Chi Kiều... không có mở miệng hay không?

Lâm Giác Chu còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nhận được điện thoại của Lâm Mộ Bạch: “Anh hai, anh đã tới chưa?”

Giọng nói ôn hòa dễ chịu trong nháy mắt đã xoa dịu cơn tức giận của Lâm Giác Chu.

Bỏ đi.

Anh ta có một người em trai Mộ Bạch này là đủ rồi.

Về phần Lâm Chi Kiều... Không có nhìn cậu trưởng thành từ nhỏ nên cũng không có tình cảm gì.

*

Vài ngày sau, trên đường đến địa điểm ghi hình chương trình tạp kỹ.

Chương trình tạp kỹ của đạo diễn Phương có tên là《Cuộc sống của chúng ta 》 , đây là một chương trình tạp kỹ trải nghiệm.

Tổng cộng có sáu vị khách mời thường trú, ngoại trừ Lâm Chi Kiều là diễn viên thì năm người còn lại có nghề nghiệp khác nhau, điểm chung duy nhất là cả sáu người đều là nhân vật của công chúng.

Phương Tân Nam không thông báo trước thông tin về khách mời nên không có ai kể cả Lâm Chi Kiều biết những vị khách còn lại là ai.

Hình thức của chương trình tạp kỹ rất đơn giản, lấy một vấn đề làm phạm vi, sáu vị khách thay phiên nhau trải nghiệm công việc và cuộc sống của nhau.

Điểm quan trọng nhất là ——

Vì để thể hiện khía cạnh chân thực hơn, chương trình tạp kỹ này được phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình.

Hình thức này khá táo bạo, nếu trong chương trình có điều gì bất ngờ xảy ra và gây ra sự cố khi phát sóng trực tiếp thì sẽ không còn chỗ để cứu vãn như chỉnh sửa hậu kỳ.

Nhưng Phương Tân Nam có Tống Phùng Thời làm nhà đầu tư, cho nên anh ta hiển nhiên không sợ đắc tội với người khác.

Lâm Chi Kiều cũng không sợ hãi, dù là phát sóng trực tiếp hay quay hình đều không ảnh hưởng đến khả năng ăn dưa (gạch bỏ) kiếm tiền của cậu.

Lâm Chi Kiều chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai phần ba năng lượng của hộp mù đã được tích cóp.

Theo lời 888, chỉ khi mở hộp mù lần đầu tiên, năng lượng hộp mù mới cần đầy đủ, sau này có thể mở ăn tùy ý mà không cần phải đợi lâu như vậy.

Dưa do chiếc hộp mù tiết lộ có liên quan đến hoàn cảnh lúc bấy giờ. Càng có nhiều người xung quanh và danh tính càng đặc biệt thì cơ hội nhận được dưa to càng lớn.

Lâm Chi Kiều gần đây không gặp ai, cho dù có mở hộp mù cũng không lấy được gì tốt, cho nên mấy ngày nay cậu đều nhịn không mở ra.

Không ăn dưa được, tiền cũng không kiếm được, túi tiền trống rỗng, người cũng hư không.

Lâm Chi Kiều cảm thấy mình đang rất cần được sạc pin bằng một lượng dưa to.

Khi chiếc xe ngày càng lái xa hơn về vùng nông thôn, Lâm Chi Kiều nhìn ra khung cảnh ngày càng hoang vắng ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói với cameraman: “Anh ơi, mấy anh muốn đưa em đi đâu vậy?”

Anh cameraman: “Đi đến vùng hoang vu, bán đổi tiền.”

Lâm Chi Kiều: “…”

Phòng phát sóng trực tiếp lúc đó đã mở, chương trình quảng bá trước đó cho 《 Cuộc sống của chúng ta 》rất thành công, rất nhiều người xem đã vào phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Chi Kiều.

Ngay khi Lâm Chi Kiều im lặng, giọng nói của cậu lại vang lên bên tai người xem trong phòng phát sóng trực tiếp ——

[A, người ta sợ wá đi!]

Khán giả: “…?”

Cái tiếng bíp gì vậy?

Anh cameraman: “...”

Bầu không khí trong xe có hơi lạnh lẽo, cameraman cố gắng làm nóng hiện trường: “Đây là phần hỏi nhanh đáp nhanh, để khán giả nhanh chóng làm quen với cậu, cậu có muốn thử không?”

Lâm Chi Kiều gật đầu.

Cameraman: “Tên họ?”

“Lâm Chi Kiều.”

“Giới tính?”

“… Nam.”

[Sao nào, nhìn tôi giống nữ giả nam lắm ha gì?]

“… Sở thích?”

“Cơm khô, ngủ, xem tiểu thuyết, đóng phim.”

[Còn có kiếm tiền với ăn dưa nữa!!]

“Cậu có thể nói rõ lại kiểu tiểu thuyết nào không?”

“Chính là… chính là tiểu thuyết trên mạng bình thường thôi.”

[Không phải tôi không muốn đề cử, nhưng mà mấy bộ như 《 Những năm tôi làm chủ kênh livestream sắc tình》với《 trò chơi vô hạn bị tôi chơi thành R18》đó… hay thì hay, nhưng mà có thể nói ra được sao? Phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị chặn đó!!!]

Cameraman hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nuốt câu hỏi "Có tiểu thuyết cụ thể nào muốn giới thiệu không?" lại vào trong họng.

“Tại sao cậu lại quyết định tham gia chương trình tạp kỹ của chúng tôi?”

“Tôi cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có, vừa có thể trải nghiệm một cuộc sống khác lại vừa có thể rèn luyện bản thân, một hòn đá trúng mấy con chim, nếu bỏ lỡ thì đúng là quá đáng tiếc.”

[Đương nhiên là bởi vì tiền lương mà đạo diễn Phương trả thật sự là quá nhiều! Nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội ăn dưa… A ha ha ha ^-^]

……

Sau khi hỏi xong mấy câu hỏi, cameraman núp sau máy quay, dùng sức lau mặt.

Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chắc là không thể nghe thấy… phải không?

Không hề biết rằng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Chi Kiều đã hoàn toàn bùng nổ.