Hoa Giản chết? Sao lại tự nói mình như vậy?
Hoa Giản nghi ngờ nhìn về phía bà ta.
"Thương con trai nhưng dùng sai cách, đáng tiếc."
Sắc mặt bà Hoa hơi thay đổi, bất giác lùi về sau một bước.
Miệng Hoa Giản không nhúc nhích, thế bà ta nghe được tiếng lòng của Hoa Giản?
Nếu không phải nắm được tay vịn bên cạnh, e rằng bà ta sẽ ngã mất.
Trong tầm mắt Hoa Giản chỉ có thể thấy bà Hoa nhúc nhích một chút, anh lễ phép lên tiếng: “Mẹ, con về phòng ngủ lấy mắt kính trước đã.”
Anh không chú ý đến sắc mặt kỳ lạ của bà Hoa đã quay người đi.
Mãi đến khi đeo mắt kính của nguyên chủ để trong phòng ngủ, Hoa Giản mới thở phào nhẹ nhõm.
Mùi vị làm người mù thật khó chịu quá đỗi!
Sau khi có lại ánh sáng, anh quay đầu quan sát căn phòng ngủ này.
Giường lớn hai mét, một giá sách lớn, một giá quần áo lớn.
Trên giá sách đặt phân nửa là sách, một nửa là mô hình, còn có vài bộ sưu tập hiếm.
Quần áo trong tủ cũng toàn là nhãn hiệu nổi tiếng, một cái áo khoác mấy chục nghìn tệ cũng có.
Xem ra cuộc sống của Hoa Giản ở nhà họ Tạ không tồi.
Không biết vì sao anh lại chuyển ra ngoài ở.
“Cậu Hoa, bà bảo cậu xuống.”
Hoa Giản nghiêng đầu nói: “Biết rồi, xuống ngay đây.”
Bà Hoa trầm mặc ngồi ở phòng khách, bà ta cầm tách cà phê trong tay mà hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
“Mẹ!”
Giọng Hoa Giản dọa bà Hoa run lên, suýt nữa đổ cà phê lên người.
Bà ta vô thức quở trách: “Lớn tiếng như vậy, mấy lễ nghi giáo viên lễ nghi dạy con vứt đi đâu?”
Hoa Giản nhướng mày nhìn bà ta, bà Hoa bị ánh mắt chăm chú của anh làm luống cuống cụp mắt.
Lúc bà ta còn trẻ không kết hôn đã sinh con, vất vả mấy năm.
Khó khăn lắm mới gặp được người chồng hiện tại, đối phương không chê bà ta có con trai, để bà ta dẫn Hoa Giản vào nhà họ Tạ để cùng chăm sóc.
Bà ta cẩn thận từng chút bao nhiêu năm, sợ Hoa Giản khiến cha con nhà họ Tạ không vui.
“Xin lỗi, vừa nãy con nói lớn quá.”
Hoa Giản xin lỗi trước, bà Hoa ngạc nhiên lần nữa.
Bà ta nghi ngờ nhìn Hoa Giản: “Con sao vậy?”
"Con mệt rồi."
Khóe miệng bà Hoa giật giật: “Ngồi xuống rồi nói.”
“Vâng.”
Hai mẹ con ngồi đối diện lúng túng cả mười phút.
“Lần này con chịu về nhà có phải vì thông suốt rồi không? Sao đàn ông có thể ở cạnh đàn ông được? Đàn ông phải thích phụ nữ, nếu con đồng ý với mẹ sau này không qua lại với đàn ông nữa thì mẹ trả thẻ cho con.”
Hoa Giản nhớ ra vài chi tiết cốt truyện, Hoa Giản trong nguyên tác là nhân vật làm nền thôi, nhưng cũng nhắc đến vài câu.
Nhân vật làm nền này theo đuổi Phùng Can mà come out với mẹ mình, nhưng bị mẹ tức giận đuổi khỏi nhà.
Sau này chuyện này thành trò cười của biết bao người.
“Mẹ nói gì con nghe thấy không?”
“Nghe rồi mẹ, con không thích đàn ông.”
Bà Hoa chưa kịp cười đã nghe được tiếng lòng của Hoa Giản: "Hoa Giản là Gay, nhưng…"
“Bộp!”
Hoa Giản chưa nghĩ xong đã bị dọa hết hồn.
Ngẩng đầu lên thấy bà Hoa giơ tay run run chỉ anh: “Học gì tốt đẹp không học lại học nói dối? Hoa Giản cậu điên rồi đúng không? Hả? Cậu vì một thằng đàn ông mà lừa mẹ cậu, tôi nuôi cậu nhiều năm như vậy chẳng bằng nuôi một con chó! Cút đi, đừng nói là con trai tôi nữa!”
Cứ vậy, Hoa Giản ù ù cạc cạc bị đuổi khỏi nhà họ Tạ lần nữa.
“Tôi nói dối lúc nào? Tôi là trai thẳng, tuyệt không thể thích đàn ông được, sao bà ấy chẳng tin con trai mình vậy?”
Hoa Giản thở dài xệ vai.
Anh đã kiểm tra các APP ngân hàng của nguyên chủ trong phòng ngủ, có thẻ ngân hàng hai tháng trước, mỗi tháng sẽ có một trăm nghìn tiền tiêu vặt được gửi vào tài khoản.
Đây chính là thẻ bà Hoa vừa nói nhỉ?
“Tôi thật sự mất đi một khoản kếch xù rồi!” Hoa Giản hơi tiếc.
Nguyên chủ đã tiêu hết tiền tiêu vặt anh tích lũy rất lâu để chuẩn bị quà sinh nhật cho Phùng Can.