Xe chạy chưa xa, Bạc Lâm đã nhìn thấy Hoa Giản đang đi tới từ xa.
Khu biệt thự Lộ Xuyên rất lớn, từ biệt thự nhà họ Bạc đi ra khỏi khu biệt thự tới đường lớn có khi đi hết cả tiếng cũng chưa đến.
Chậc, ý định của Hoa Giản rất rõ ràng.
Khương Khải biết vị phía trước là giáo viên mỹ thuật của cô chủ Phồn Lăng, chỉ là ông chủ không nói lời nào, đĩ nhiên anh ta cũng không thể vượt quá chức phận.
Chiếc xe Phantom màu đen lao vùn vụt lướt qua người Hoa Giản.
Bạc Lâm nhìn bóng người càng lúc càng xa qua kính chiếu hậu, miệng thản nhiên nói: "Không cần tra người đêm đó ở khách sạn Hải Bình nữa.”
Người đó đã tự chui đầu vào lưới chạy đến trước mắt cậu rồi!
Đôi mắt Bạc Lâm u ám, cái tên Hoa Giản này cứ phải chạm đến điểm mấu chốt của cậu, cậu cũng xem thử xem rốt cuộc thì lá gan của cậu ta lớn tới mức nào!
“Vâng, ông chủ.”
Hoa Giản không gọi được xe cho nên đi mãi mới đến đường lớn rồi vào ga tàu điện ngầm.
Anh đi đến cửa hàng kính mắt để mua một cặp kính không quá nặng, và một cặp kính áp tròng khác.
Anh chưa bao giờ đeo kính mắt bao giờ, cứ đeo hai ngày như thế, anh chỉ có một cảm giác, lỗ tai và lỗ mũi anh bị đè đau muốn chết.
Trong thẻ anh có tiền nên anh cũng chẳng cần cuống, sau khi đeo kính xong anh lại đi mua một bộ quần áo phù hợp với thẩm mỹ của anh.
Ăn bừa vài miếng cơm, lúc này anh mới đến quán bar.
Kiếm tiền là chuyện bắt buộc.
Nhà họ Tạ có Tạ Tri Yến dây dưa với nhân vật chính, chỉ e là không tránh khỏi số phận bị phá sản.
Hoa Giản đã chiếm cơ thể nguyên chủ, đương nhiên là phải chăm sóc tốt cho mẹ cậu ấy giúp cậu ấy.
Bà Hoa đã quen sống an nhàn sung sướиɠ, dù Hoa Giản không thể cho bà ta một cuộc sống giàu sang phú quý nhưng ít nhất anh cũng phải cố gắng cho bà được một cuộc sống tầm trung.
Thời gian anh hẹn với quản lý Lưu của quán bar là ba giờ chiều.
Lúc anh đến, anh đi vào từ cửa sau.
Mặc dù quản lý Lưu cũng rất nể mặt “em trai tổng giám đốc Tạ” nhưng chuyện nhỏ như phỏng vấn vẫn giao cho trưởng ca.
Trưởng ca tầm hai mươi lăm hai sáu tuổi, vốn tưởng rằng người tới lại là người tình của cậu ấm nào, ai mà ngờ được Hoa Giản vừa tiến vào đã khiến anh ta chấn động.
Người đàn ông phải nghiêng đầu lúc vào cửa mới không đυ.ng tới khung cửa.
Anh đeo một cái kính gọng vàng, trên gương mặt là một nụ cười mỉm, áo T - shirt màu trắng bình thường bọc lấy thân thể thon gầy của anh, quần âu đen khiến chân anh trông có vẻ rất dài.
Cách ăn mặc rất đơn giản nhưng bộ đồ này phối hợp với dáng người cao ráo và khuôn mặt tuấn tú khiến anh tỏa ra khí chất cấm dục nói không rõ.
Trưởng ca không khỏi nuốt nước miếng.
Tuy rằng anh ta không thích đàn ông nhưng anh ta ở cái vòng luẩn quẩn này đã lâu nên cũng nhìn ra được vị này là 1 hoàn hảo trong vòng gay.
“Quản lý Lưu bảo cậu tới à? Những người khác đều gọi tôi là anh Thân, cậu cũng gọi như vậy đi.”
“Chào anh Thân, giám đốc Lưu bảo tôi tới tìm anh phỏng vấn.”
Vóc người của anh Thân cao lắm cũng chỉ được 175, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Giản cười nói: "Cậu trông như này thì cần gì phỏng vấn nữa, nếu cậu đi làm, chỉ sợ khách trong quán đều sẽ mê mệt cậu, cậu biết nhảy không?"
Hỏi xong anh ta âm thầm xì một tiếng, anh ta quên mất vị này là người tình của cậu ấm nào đó.
Hoa Giản: "Tôi không biết.”
Anh Thân mỉm cười: "Vậy cậu biết pha chế rượu không? 9 giờ tối quán bar chính thức mở cửa, 8 giờ em lại đây pha mấy ly cho quen tay.”
“Cảm ơn anh Thân, anh Thân gọi tôi là Tiểu Giản được rồi.”
“Được rồi, Tiểu Giản, chúng ta thêm wechat để sau này tôi chuyển khoản tiền lương cho cậu.”
Hoa Giản không ngờ lại suôn sẻ như vậy, cậu nói tiếng cám ơn với anh Thân.