Chương 3

"Hạ quan tan làm muộn, không thể làm mất thời gian của Đường đại nhân được, ý tốt của ngài, hạ quan chỉ có thể nhận lấy tấm lòng thôi.""Nếu như vậy thì ta sẽ không đợi ngươi nữa."

Đường Văn Tông hình như rất vui vẻ khi nàng từ chối ý kiến ông ta đưa ra, khuôn mặt nghiêm túc kia lại có chút vui vẻ.Sau đó cũng không biết là ông ta lại nghĩ tới việc gì mà vừa mới đi được hai bước đã lộn trở lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngươi cũng nên tận tâm mà trung thành với Hoàng Thượng đi, đừng cứ nghĩ vài thứ không đâu."

[Có ý gì?? Đang cảnh cáo ta không nên có ý gì với con trai ông sao? Vậy ông nghĩ nhiều rồi, bà đây không có hứng thú với con trai ông đâu.]

Mộc Nam Cẩm hơi trợn trắng mắt, lười biếng mà trả lời một câu: “Đã biết.”

[Ta biết ông thích con gái của thượng thư Lại Bộ làm con dâu mình rồi, nhưng tiếc là thượng thư Lại Bộ muốn có con rể là Hoàng tử có khả năng kế thừa vị trí Thái Tử, lão ta coi thường con trai của ông. Ha ha, đây là báo ứng của ông khi ngứa mặt ta đấy.]

"Phụt..."

"Phụt..."

Bên cạnh có vài tiếng cười phát ra.

Đường Văn Tông nhìn thấy các quan viên đều đang cười trộm, ngay lập tức đỏ rần mặt: "Ngươi..."

"Ta làm sao?" Mộc Nam Cẩm thấy ông ta tức giận, cả đầu đầy sương mù.

[Ta cũng đã bảo là biết rồi cơ mà, cũng sẽ không có ý tứ gì với Đường Kinh Duệ, sao Đường Văn Tông lại còn tức giận cơ chứ? Chẳng lẽ ông ta thay đổi chủ ý muốn ta làm con dâu à? Nhưng mà khó lắm, ta không thích Đường Kinh Duệ, ông vẫn nên đi ôm đùi của thượng thư Lại Bộ đi, con gái của thượng thư Lại Bộ thích con trai ngươi, con trai ngươi vẫn còn cơ hội đó. Thượng thư Lại Bộ...]

"Thị vệ Mộc."

Thượng thư Lại Bộ đang đứng nơi xa nôn nóng hô to, sau đó chạy hừng hực tới khách khí cười nói với Mộc Nam Cẩm: "Thị vệ Mộc, quấy rầy rồi. Ta cùng với Viên ngoại lang có chuyện quan trọng muốn nói, muốn mượn chỗ nói chuyện."

"Vậy ta không làm phiền hai vị đại nhân nữa." Mộc Nam Cẩm tiếp tục đi tuần tra.

Thượng thư Lại Bộ thấy nàng đã đi xa thì hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo đi vào Điện Thái Kim."Diêu đại nhân, ngài nghe ta giải thích đã." Đường Văn Tông lấy tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán rồi vội vàng đuổi theo.

Vừa tới giờ Mẹo, thái giám hô to: "Thượng triều..."

Tất cả văn võ bá quan tụ tập đi tới Điện Thái Kim.Một lúc sau thì thái giám lại hô lên: "Hoàng Thượng giá lâm..."

Văn võ bá quan cùng với thị vệ bên ngoài quỳ trên mặt đất: "Cung nghênh Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Mộc Nam Cẩm tới từ hiện đại cực kì không quen cái chuyện tí cái lại quỳ lạy như này, nàng hơi vặn vẹo thân thể khó chịu.

[Mỗi lần lên triều là lại bao người quỳ lạy như kiểu tế tổ tiên, bảo sao hoàng đế không ai sống quá trăm tuổi, dù sao cũng không "thọ" nổi.]

Toàn bộ Điện Thái Kim chìm vào không khí yên tĩnh đến lạ thường.

[Hơn hai phút rồi mà sao hoàng đế còn chưa cho bọn ta đứng dậy thế?]

Mộc Nam Cẩm ngẩng đầu lên.

Chẳng qua nàng quỳ gối ở bên ngoài đại điện, ngẩng đầu lên cũng chỉ nhìn thấy mặt tường, không thể biết được không khí trong đại điện hạ thấp tới mức đáng sợ.[Hoàng đế lại nổi giận hả? Thật đúng là một tên "tắc kè hoa", muốn nổi giận là nổi giận, đúng là một tên tâm tính khó đoán mà. Để ta xem ai lại chọc hắn ta giận nữa rồi.]

Nàng còn chưa kịp mở hệ thống lên thì đã nghe thấy hoàng đế sốt ruột hô to: "Các ái khanh mau bình thân.]

"Tạ Hoàng Thượng."

Các đại thần chỉ sợ đứng dậy muộn một giây thôi sẽ làm cho hoàng đế lại càng không vui, một người rồi lại hai người mau chóng nhảy dựng lên hủy diệt mồ hôi lạnh trên trán.

[Bên trong đấy nóng như vậy hả? Sao ai cũng chảy mồ hôi thế?]

Mộc Nam Cẩm nhìn qua tình huống bên trong qua song cửa sổ rồi tiếp tục tuần tra.

Hoàng đế bàn bạc việc nước với các vị đại thần, từ vấn đề dân sinh cho tới chính sách của quốc gia, không có chỗ nào không phải suy nghĩ nát óc.

Mộc Nam Cẩm là một người lười, ngay cả việc động não cũng lười, vừa nghe thấy mấy vấn đề nghiêm túc này thì hai mắt díp cả lại, nàng nhân lúc không ai chú ý tới mình mà ngáp một cái lười biếng.

[Buồn ngủ quá đi, sắp giữa trưa cmnr, quái gì mà vẫn còn chưa xong dị? Hoàng đế không thấy mệt hả? Hắn ta không lo lắng bản thân không đủ tinh lực để mà đối phó với đám yêu tinh nhỏ ở hậu cung hả? Cẩn thận không đám yêu tinh nhỏ này đi ăn vụng nha. A không phải, đã có người ăn vụng rồi. Đỉnh đầu của hoàng đế đã sớm xanh mướt rồi hì hì. Đúng rồi, để ta xem là yêu tinh nhỏ nào dám cắm sừng hoàng đế...]

Bên trong đại điện đột nhiên yên lặng không một tiếng động.

Sắc mặt hoàng đế xanh mét.

"Tít tít tít... Tít tít tít tít..."

Lỗ tai của các đại thần nhanh chóng dựng đứng lên nghe ngóng.

Mộc Nam Cẩm kích động nhìn drama.

"Thế mà Quốc sư lại về kinh, hiện tại ông ta cách Kinh Thành còn chưa tới năm mươi dặm nữa."

Vốn nàng muốn hóng hớt xem phi tần cho hoàng đế đội nón xanh là ai, không ngờ drama đổi mới tin tức mới trong ngày nhảy ra.

[Theo truyền thuyết thì dung mạo của Quốc sư có một không hai trong thiên hạ này, cũng không biết có phải thật không nữa.]

Ngay sau đó, hoàng đế và các đại thần khác dốc toàn bộ lực lượng từ khi bú mẹ tới giờ chạy như bay ra cửa cung.

Nàng vốn là tưởng xem xét làm hoàng đế mang nón xanh phi tử là ai. Không ngờ, mới vừa đổi mới bát quái tin tức nhảy ra tới.

Mộc Nam Cẩm mờ mịt.

[Hoàng đế với bọn họ tự nhiên chạy ra ngoài làm gì vậy? Đây là muốn đi đâu?]

Cẩm Y Vệ Lưu Bách Hộ quát Mộc Nam Cẩm: “Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm cái gì? Còn không mau đuổi kịp bảo vẹ Hoàng Thượng.”

Mộc Nam Cẩm hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu vậy?

“Quốc sư đại nhân đã trở lại, Hoàng Thượng muốn đích thân đi nghênh đón.”

[Quốc sư là đột nhiên bí mật hồi kinh, hoàng đế là làm sao mà biết được? Cẩm Y Vệ truyền tin tức sao? Tin tức cũng quá nhanh chóng rồi. Về sau ở trước mặt hoàng đế chẳng phải là không có bí mật luôn sao? Cũng thật là đáng sợ. 】

Mộc Nam Cẩm vừa nghĩ biên đuổi theo chân hoàng đế

Lưu Bách Hộ đi phía sau nói thầm: "Đúng là rất đáng sợ.”

Chỉ cần có ngươi, trên đời này không hề có bí mật.