Chương 2

Nhưng mà bên thống còn có thể giống như máy tính bị nàng sử dụng mấy thao tác đơn giản ở trong đầu, ngày thường có thể dùng nó để xem phim truyền hình cùng với truyện tranh tiểu thuyết linh tinh, hoặc là hóng hớt chuyện của người khác, cũng không quá nhàm chán.Cũng may nàng có được ký ức của nguyên chủ nên cũng không gây ra vấn đề gì quá lớn cả.

Trừ những cái này ra thì công việc Cẩm Y Vệ của nguyên chủ cũng làm cho nàng rất là sốt ruột.

Mỗi ngày dậy còn sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, ăn còn không bằng heo, làm còn nhiều hơn trâu, mệt như tró mà một tháng chỉ được có hai lượng bạc, đây chẳng phải việc cho người làm. Vậy nên ngày đầu tiên nguyên chủ làm Cẩm Y Vệ đã chết thẳng cằng cũng chẳng phải là không có lý do.

Hồi ức của Mộc Nam Cẩm kết thúc, nàng than ôi ở trong lòng một chút.

[Mặc kệ là ở thời đại nào, ai cũng thích hóng drama.]

Ngay cả chính nàng cũng vậy.

Ở trên màn hình của hệ thống, nàng thích xem nhất chính là drama ở thế giới này, nội dung trong đây còn xuất cmn sắc hơn cả phim điện ảnh. Hơn nữa mỗi giây mỗi phút đều tự động đổi mới nội dung, giống như một bộ hài kịch lớn trên TV vĩnh viễn không có kết cục chính, làm cho người khác không nhịn nổi mà ôm bụng cười to.

Mộc Nam Cẩm vừa nghĩ vừa mở nội dung mới trong hệ thống ra xem theo thói quen, lọt vào tầm mắt nàng là đủ loại drama của văn võ bá quan trong triều.

[Học sĩ viện Hàn Lâm sau khi uống say thì ôm hôn biên tu Đỗ cả một buổi tối, ha ha ha ha, hình ảnh này quá đẹp không nỡ nhìn thẳng.]

[Thị lang bộ Lễ mỗi lần đi nặng đều phải tự tay rửa sạch bồn cầu hẳn ba lần, sáng nay khi vừa mới rửa tới lần thứ hai thì bụng không chịu nổi, "đi" luôn ra quần, ha ha ha ha, đây là do cái thói ở sạch của bản thân gây hoạ mà, trách làm sao được ai nữa.]

[Lại Bộ viên ngoại...]

“Khụ, Nam Cẩm.”

Mộc Nam Cẩm nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn, thấy Lại Bộ viên ngoại Đường Văn Tông không biết gặp phải việc gì gấp gáp lắm mà vội vã chạy tới trước mặt nàng.

Nàng chắp tay hành lễ: "Bái kiến Đường đại nhân, không biết Đường đại nhân gọi hạ quan là có việc gì cần chỉ bảo."

Đường Văn Tông thở mạnh, một lúc sau hoà hoãn lại hơi thở mới nói: "Ta nghe thấy mợ ngươi bảo ngươi không có ngựa cũng không có xe ngựa, trong người cũng không có khả năng mua, vậy sau này ngươi xong việc thì cùng ngồi xe ta đi về."[Gì cơ, ngươi lo lắng cực kì chạy tới đây để nói với ta cái này sao?]

Mộc Nam Cẩm hơi bất ngờ nhướng mày.

[Không đúng, không đúng, cực kì không đúng nha, ngày thường viên ngoại lang đối xử với ta cực kì lạnh nhạt vậy mà giờ mời ta ngồi xe ngựa của ông ta đi về cơ á? Mặt trời mọc đăng tây rồi hay là trời sắp sập vậy? Chậc chậc chậc, có vấn đề lắm.]

Phụ mẫu của nguyên chủ sau khi sinh nguyên chủ không lâu thì đã chết vì ôn dịch, cậu của nguyên chủ đã đưa nàng ấy về nuôi.

Năm nguyên chủ được hai tuổi, Mộc Tần Dĩ đưa theo nguyên chủ vào Đường gia để thực hiện hôn ước được hứa hẹn từ bé.

Đường gia đã từng mang ơn của Mộc gia nên không có để ý việc Mộc Tần Dĩ đã sa sút mà đuổi đi, nhưng Mộc Tần Dĩ không một xu dính túi cần phải ở rể ở Đường gia.

Mộc Tần Dĩ cũng không muốn để cho cháu gái nhỏ của mình lại phải đi theo hắn sống nay đây mai đó, đành phải đồng ý ở rể ở Đường gia.

Đường Văn Tông là bác bên đằng ngoại của Mộc Tần Dĩ.

Người mà vừa nãy cung nữ nhắc tới là con thứ hai của Đường Văn Tông Đường Kinh Duệ.

Nguyên chủ từ bé đã yêu mến Đường Kinh Duệ, nhưng Đường gia ký thác kì vọng rất cao vào Đường Kinh Duệ, trong tâm người của Đường gia thì người có thể xứng đôi với Đường Kinh Duệ chỉ có thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, chứ không phải một đứa bé gái mô côi không nơi nương tựa

Bởi vậy, người Đường gia không thích nguyên chủ, càng không muốn để nguyên chủ tiếp cận Đường Kinh Duệ làm hỏng thanh danh của hắn. Nhưng lại ngại với Mộc Tần Dĩ là con rể của Đường gia, lại còn là sư phụ của Đường Kinh Duệ nên không có đuổi nguyên chủ ra khỏi Đường gia. Nhưng mà từ giây phút nguyên chủ yêu thích Đường Kinh Duệ kia, người của Đường gia không ai có sắc mặt tốt đối với nguyên chủ.