Du Đào có một tiểu sư huynh mà nàng yêu thầm đã lâu. Tiểu sư huynh Úc Ly thanh lãnh như ngọc, đối người khác đều xa cách lãnh đạm, không để ý tới, nhưng đối với đệ tử mới vào tông môn như nàng lại ôn …
Du Đào có một tiểu sư huynh mà nàng yêu thầm đã lâu.
Tiểu sư huynh Úc Ly thanh lãnh như ngọc, đối người khác đều xa cách lãnh đạm, không để ý tới, nhưng đối với đệ tử mới vào tông môn như nàng lại ôn nhu săn sóc, quan tâm giúp đỡ, cái này người ta vẫn gọi là tiêu chuẩn kép.
Du Đào trong đầu chỉ có tình yêu điên cuồng động tâm: đây còn không phải là hai bên cùng hướng đến tình yêu hay sao!
Thẳng đến ngày nọ nàng bỗng nhiên biết được, mình lại là thế thân cho nữ chủ trong một quyên truyện tu tiên, mà nam chủ chính là Úc Ly. Tiểu sư huynh đối tốt với nàng bất quá chỉ là nàng có vài phần tương tự với nữ chủ mà thôi.
Vào lúc ban đêm Du Đào uống rượu say, tức giận đến mắng hắn tra nam cả một đêm, sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng hạ quyết tâm khóa chặt trái tim, không bao nhìn Úc Ly nữa.
Cứ như thế trốn đến mấy tháng sau, nàng bị Úc Ly chặn ở cửa.
Thiếu niên mặt mày ủ rũ đi theo phía sau nàng, giống như mèo nhỏ bị vứt bỏ. Ngón tay khớp xương rõ ràng gắt gao nắm cổ tay của nàng không cho nàng rời đi, một câu cũng không nói, cứ lôi kéo nàng không buông.
Du Đào tránh không thoát, cố ý âm dương quái khí: “Tiểu sư huynh, vì sao huynh lại tới tìm ta, bức họa cất giấu trong phòng huynh kia rốt cuộc là ai thế, không phải là ta đấy chứ?”
Vừa dứt lời, vành tai trắng nõn của thiếu niên thanh thanh lãnh lãnh trong tầm mắt nháy mắt nhiễm đỏ, ngữ khí cứng đờ: “……làm sao mà muội biết được?”
Ai, ai!?
# có phải ta bị lừa hay không #
# sao kịch bản không giống với cái ta từng xem vậy #
# chẳng lẽ hắn thật sự thích ta? #
Hay