[Chờ một chút, tôi có nhìn nhầm không? Là Lục Kỷ và Thẩm Chanh sao?]
[Ha ha ha, trước đây không phải Lục Kỷ đã nói anh ấy không thể nấu ăn sao? Nhìn vẻ mặt của Thẩm Chanh thì đồ ăn của anh ấy trông khá là ngon đấy.]
[Thật ra làm bít tết rất đơn giản, Lục Kỷ nói mình không biết nấu ăn, có vẻ đúng?]
[Hu hu hu, tôi thực sự muốn hồn nhập vào Thẩm Chanh, tôi cũng muốn ăn thịt bít tết do chính tay Lục Kỷ nấu.]
[Hít hà, hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó bất thường.]
[Mặc kệ người khác nghĩ như nào, cho dù ai có nói như thế nào đi nữa thì tôi cũng thật sự thích vẻ ngoài của hai người này, cho nên tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng của mình trước.]
[Cô gái trà xanh, tránh xa nam thần của tôi ra!]
Dù có nói gì đi chăng nữa, Thẩm Chanh cũng hài lòng sau khi ăn xong miếng bít tết.
Cô thậm chí còn dùng đôi tay ngắn ngủn của mình tình nguyện rửa chén bát.
Ngày hôm sau, Thẩm Chanh không dậy muộn lắm, khoảng tám giờ cô mới dậy.
Những khách mời khác hầu như đều có chung quan điểm.
Hàng xóm của Thẩm Chanh là Diêu Kha đang ăn sáng, nhanh chóng chào đón Thẩm Chanh khi nhìn thấy cô.
"Hôm nay tôi có làm ít bữa sáng, nó ở trong bếp ấy, cô đi lấy đi."
Diêu Kha làm bánh mì, Thẩm Chanh cảm ơn xong bèn ngồi ở bên cạnh Diêu Kha bắt đầu ăn.
Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Trình Chanh dẫn theo một con chó đi vào.
Con chó đó không phải là Thẩm Đồng, nó là chó thật.
Thẩm Chanh ‘A’ lên một tiếng.
Diêu Kha cũng nhìn Thẩm Đồng, Trình Chanh, Triệu Hạo ở cửa, sau đó nói với cô: "Con chó này được tổ tiết mục đưa tới sáng nay, nói có thể làm tăng thêm tình cảm giữa các khách mời."
Thẩm Chanh gật đầu, cô nhìn đi nơi khác nhưng đột nhiên dừng lại khi vô tình liếc nhìn cầu thang.
Lục Kỷ đi xuống lầu, khi đến gần hơn, Thẩm Chanh mới nhận ra, hình như Lục Kỷ vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi ẩm ướt.
Mục tiêu là Lục Kỷ cũng ở đây, vì thế Diêu Kha nói với Lục Kỷ: "Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không? Trong bếp có bánh mì kẹp tôi làm đấy."
Ánh mắt của Lục Kỷ lướt qua Diêu Kha, dừng lại ở Thẩm Chanh một lúc rồi cảm ơn cô ta.
Sau khi Lục Kỷ rời đi, vẻ mặt dè dặt của Diêu Kha đột nhiên giãn ra, cô ta hít một hơi, trong giọng điệu không giấu được sự phấn khích: "A a a, Lục Kỷ nói cảm ơn tôi kìa."
Bộ dáng kích động này khiến Thẩm Chanh nhíu mày: "Cô là fan của Lục Kỷ à?"
Diêu Khắc gầm gừ: "Tôi là fan nhan sắc của anh ấy."
Thẩm Chanh lập tức hiểu ra.
Làm ơn đi, với khuôn mặt của Lục Kỷ thì có ai không rung động cơ chứ?
Lục Kỷ bưng bánh sandwich ngồi xuống bàn ăn, Diêu Kha và Thẩm Chanh ngầm điều chỉnh biểu cảm của bọn họ, ít nhất cũng không quá say mê.