Chương 20: Chị phải đi hẹn hò với soái ca đây

Bên kia, Trình Chanh và Thẩm Đồng đưa con chó săn lông vàng vào l*иg rồi tới ngồi xuống bàn.

Trình Chanh ngồi ở bên cạnh Lục Kỷ: "Kha Kha, bánh mì cô làm ngon thật đấy, Lục Kỷ, anh có thấy thế không?"

Lục Kỷ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không biết đây có phải ảo giác của Thẩm Chanh hay không, cô cảm giác được vừa rồi Lục Kỷ đang ăn bánh mì rất chậm đột nhiên tăng tốc độ.

Ngay khi Lục Kỷ ăn xong miếng cuối cùng, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì kế hoạch của anh đã tan vỡ.

Tổ chương trình bất ngờ công bố nhiệm vụ tình yêu hôm nay: "Sau khi mọi người ăn sáng xong sẽ cùng nhau đến bảo tàng khoa học công nghệ Hải Dương, mọi người lưu ý trước khi quay về phải chọn cho mình một món quà để dành tặng người mà mình cảm thấy có cảm tình nhé, nó có thể làm mối quan hệ của mọi người có thể gia tăng."

Lúc này, những khách mời khác cũng đều có mặt đầy đủ, Thẩm Chanh có thể cảm nhận được một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình.

Thẩm Chanh không cần nhìn cũng biết ánh mắt đó nhất định là của Lê Yến.

Sau khi nhiệm vụ tình yêu được công bố, các khách mời lái xe đến bảo tàng khoa học công nghệ Hải Dương.

Vừa bước vào phòng, thứ cô nhìn thấy là một màu xanh biển rộng lớn, Thẩm Chanh còn chưa kịp nhìn kỹ hơn, Trình Chanh đã nói: "Ở đây rộng quá, một đám chúng ta đi mua sắm cùng nhau có hơi bất tiện, hay là chúng ta chia cặp ra đi có được không?"

Vừa nói, ánh mắt của cô ta vừa quét qua người Lục Kỷ, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Đồng: "Thẩm Đồng, chúng ta đi cùng nhau đi có được không?"

Thẩm Đồng không trả lời, cậu nói với Thẩm Thiến: "Chúng ta cùng đi."

Không hiểu sao Thẩm Thiến lại không vui, lắc đầu: "Không sao đâu."

Lúc này Lê Yến cũng đi tới trước mặt Thẩm Chanh: "A Chanh, chúng ta cùng đi đi."

Thẩm Chanh cau mày, liếc nhìn từng người trước mặt, trước khi cô tìm được ứng cử viên thích hợp, Lục Kỷ ở bên kia đã bước tới, dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của cô.

Anh không nhìn Lê Yến mà nói với Thẩm Chanh: "Chúng ta đi cùng nhau nhé."

Giờ đây, trong lòng Thẩm Chanh, Lục Kỷ để lại trong ấn tượng không chỉ ngoài Chiến Thần xinh đẹp nữa mà còn là vị Bồ Tát có trái tim nhân hậu, cứu người khỏi biển lửa.

Nhưng làm sao Lê Yến bên kia có thể trơ mắt nhìn Lục Kỷ và Thẩm Chanh nắm tay thành công.

Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng nhìn Lục Kỷ: "Có ý gì?"

Thẩm Chanh không muốn nhìn thấy Lục Kỷ, người đã giúp mình tránh thoát một kiếp nên nhanh chóng đứng trước mặt anh, nói với Lê Yến: "Không có ý gì hết, chúng tôi đi trước đây, hy vọng anh tìm được người thích hợp."

Nhìn thấy Thẩm Chanh bảo vệ Lục Kỷ như vậy, trong mắt Lê Yến hiện lên vài phần bi thương, quan trọng hơn là anh ấy vẫn rất tức giận.

Anh ấy tức giận vì Thẩm Chanh đã nhiều lần phớt lờ lời đề nghị của mình.