Giọng nói người đàn ông mang theo hơi nóng, nhè nhẹ từng đợt quẩn quanh bên tai cô, Ngụy Thư bị nóng rụt người lại, nghiêng đầu nhìn rõ đường nét khuôn mặt anh.
Ngụy Thư thổi hơi bên tai Mục Vân Ế: "Anh dạy thì em cũng không đánh thắng anh."
Anh cũng bắt chước cô thổi hơi cạnh tai: "Thử thì mới biết được."
Mặt hai người cách nhau rất gần, hơi thở đan xen quấn quanh, anh đến em đi tán tỉnh lẫn nhau, bầu không khí kiều diễm ái muội.
Ngụy Thư hôn lên mặt anh: "Em nằm yên, được không?"
Mục Vân Ế bật cười, chống khuỷu tay cúi đầu nhìn cô: "Nằm yên như vậy, có phải anh có thể làm chút gì đó không?"
"..."
"Mục Vân Ế!" Cô nhéo anh một cái: "Ban ngày ban mặt, anh nghĩ cái gì vậy!"
Mục Vân Ế cười tới mức hai vai run run, vươn tay nhẹ nhàng cọ qua cọ lại má cô: "Mặt đỏ quá, em nghĩ cái gì vậy?"
Ngụy Thư vội che mặt.
Người đàn ông vừa cười vừa kéo cô dậy: "Được rồi, không trêu em nữa. Nói anh nghe xem, tại sao tự nhiên muốn học những thứ này?"
Ngụy Thư kể cho anh chuyện mình nhận một bộ điện ảnh và việc nếu tiến tổ sẽ phải huấn luyện.
"Anh dạy em mỗi thứ một ít đi, trước đây em quay phim coi như có căn bản, nhưng bây giờ cần củng cố nâng cao hơn nữa."
Cô kéo kéo tay áo anh, giọng điệu mềm mỏng: "Nếu anh có thời gian, dạy em một chút nha."
Mục Vân Ế đột nhiên ngồi xổm xuống nhìn cô, giơ tay lên: "Em kéo nữa đi."
Ngụy Thư ngờ vực, làm theo.
Người đàn ông nhìn ống tay áo, lại đối mắt với cô, bao nhiêu mỏi mệt trong nháy mắt liền biến mất.
Mục Vân Ế cười nói: "Thật mới lạ, hóa ra dáng vẻ khi làm nũng của là như này à."
Ngụy Thư vội rút tay về: "Ơ, em vừa làm nũng sao?"
Anh vui vẻ: "Đây là thiên phú phải không?"
"..."
Anh lại giơ tay áo ra: "Làm nũng."
Ngụy Thư không làm.
Anh quơ quơ: "Nhanh nào, làm nũng đi."
Ống tay áo to rộng vẫy vẫy trước mắt Ngụy Thư, thấy cô không cử động anh lại càng quơ mạnh hơn: "Em làm nũng thêm một lần, cái gì anh cũng đồng ý với em."
Cô giơ tay kéo kéo.
Chỉ một lát liền rụt tay về.
"Không được tự nhiên lắm." Mục Vân Ế bình luận, lại giơ ống tay áo ra: "Lại lần nữa nào."
Ngụy Thư dưới ánh nhìn chăm chú của anh, mặt bắt đầu đỏ lên, kéo kéo anh, chính mình lại nhịn không được cười lên: "Mục Vân Ế, anh lại còn bới lông tìm vết nữa à."
Mục Vân Ế: "Sao? Không được à?"
Người đàn ông vươn tay nhéo mặt cô, nhéo mãi.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đều là hình bóng của cô, khóe miệng cong cong, có vẻ như tâm trạng rất tốt.
Ngụy Thư cúi đầu, dán lại gần anh, nhẹ giọng nói: "Anh cũng làm nũng đi."
"..."
Mục Vân Ế buồn cười, anh đứng dậy, vươn tay xoa đầu cô: "Một tên đàn ông như anh thì làm nũng gì chứ."
Cô kéo kéo góc áo anh: "Đây gọi là có qua có lại."
"...."
Anh nhìn cô một lúc lâu, vén vạt áo, nhấc chân dẫm lên giường nhỏ ở bên cạnh, dùng ngón trỏ chạm chóp mũi cô, nói: "Không, làm."
Cô cố ý bĩu môi.
Mục Vân Ế lại xoa môi cô: "Anh không có thiên phú làm nũng như em."
Ngụy Thư ôm lấy tay anh: "Vậy nói tóm lại, anh có dạy em hay không?"
"Dạy."
Mục Vân Ế đỡ gáy cô kéo về phía trước, cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng.
Khi tách nhau ra, anh nhẹ giọng nói: "Đã thu học phí."
Mục Vân Ế đưa Ngụy Thư ra sân luyện võ.
Trước khi tới đây, Ngụy Thư còn học được cách dùng đai lưng cuộn nhuyễn kiếm, lần nữa buộc chặt trên eo người đàn ông.
Sau khi buộc chặt, Ngụy Thư cảm thấy thật thần kì, trên đường đi hỏi anh: "Thanh kiếm này anh đem theo người bao lâu rồi?"
Anh nhìn cô nói: "Từ khi anh đăng cơ năm mười sáu tuổi."
Đã mười năm rồi.
Ngụy Thư vươn tay sờ chuôi kiếm: "Cảm ơn ngươi đã bảo vệ người đàn ông quan trọng của ta nhé."
Mục Vân Ế ở bên cạnh im lặng lắng nghe, đột nhiên duỗi tay ôm lấy cô vào lòng.
Ôm một lúc lâu, anh nhẹ giọng: "Anh hứa với em, sau này sẽ không để chính mình bị thương nữa."
Cô vỗ vỗ anh: "Được."
Bọn họ đến sân luyện võ.
Thái giám dắt một con ngựa tới, Mục Vân Ế đón lấy dây cương, xoa đầu ngựa, nói: "Anh và nó đã vào sinh ra tử với nhau chín năm rồi. Nó cùng anh vượt qua quỷ môn quan ba lần, năm lần suýt chết, là vật cưỡi vô song của anh."
Ngụy Thư vuốt ve nó.
Không nghĩ tới con ngựa đột nhiên quay đầu qua cọ vào tay cô, đuôi ngựa ve vẩy, tiến tới cọ vào mặt cô.
Ngụy Thư bị con vật cọ đến mức phải lùi bước, Mục Vân Ế kịp thời giữ lấy cô, cười nói: "Nó rất thích em."
Con ngựa đi vòng quanh cô, vừa ngửi vừa cọ, sau khi đi một vòng lại quay về bên cạnh Mục Vân Ế, cúi đầu tỏ lòng trung thành thành kính.
Anh ôm lấy nó.
Con ngựa đứng im cho anh ôm, sau đó lại ngẩng đầu, tiếp tục cọ Ngụy Thư, còn ngậm lấy dây cương từ tay Mục Vân Ế đưa cho Ngụy Thư.
Ngụy Thư cười cầm lấy dây cương, tay còn lại nắm tay Mục Vân Ế.
"Mục Vân Ế."
Mục Vân Ế nhìn sang. Ngụy Thư giơ dây cương: "Dắt nó về chuồng nào, em không nỡ cưỡi lên bảo bối này."
Con ngựa giống như nghe hiểu tiếng người, vô cùng thân mật dụi vào tay Ngụy Thư, lại cúi xuống dụi dụi eo cô.
Cô xoa đầu nó: "Bảo bối, dẫn ngươi về chuồng nhé."
Mục Vân Ế vốn muốn nhận dây cương từ tay Ngụy Thư để dẫn nó đi, nào ngờ con ngựa cắn dây cương không buông, còn giễu cợt anh.
"Ngươi đúng là càng già càng khó tính."
Anh vỗ vỗ ngựa: "Dụi vào người phụ nữ của ta lại còn gạt ta ra hả?"
Anh giơ tay cầm lấy dây cương: "Ngụy Thư, em bỏ ra đi, dừng chiều nó quá."
Ngụy Thư vốn định buông tay, con ngựa thở phì phò sát lại gần, uốn éo cổ, vung vẩy đuôi, đôi tai vui sướиɠ lắc lư qua lại, mông còn thuận thế đẩy Mục Vân Ế ra xa.
Anh bắt đầu thấy ghen rồi đấy.
Khó khăn lắm mới dắt được con ngựa về, Mục Vân Ế kéo Ngụy Thư đi thẳng, không thèm quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi.
Ngụy Thư quay đầu nhìn anh: "Sao trông anh không vui như vậy?"
Người đàn ông không vui xụ mặt: "Nó háo sắc."
"..."
Ngụy Thư nhịn không nổi cười ra tiếng, giây tiếp theo liền bị Mục Vân Ế nhéo mặt: "Tại sao em lại xinh đẹp trêu người như vậy."
"Ngay cả động vật cũng thích em."
Ngụy Thư nghiêng đầu: "Ghen rồi à?"
Người đàn ông liếc mắt nhìn cô một cái, mạnh miệng nói: "Không hề."
"Em ngửi thấy mùi giấm nồng nặc rồi." (1)
(1): "Ghen" tiếng trung là 吃醋 (ăn giấm)
"..."
Cô không để ý nói: "Đừng ghen mà, dù sao người em thích cũng chỉ có một người thôi."
Mục Vân Ế đơ người, im lặng rất lâu.
Anh bỗng bước nhanh, dắt cô đến trường đua ngựa, dắt ra một con ngựa rồi bế cô ngồi lên, nắm chắc dây cương đi về phía trước.
Đi được một đoạn, người đàn ông bỗng bắt đầu cười.
Ngụy Thư: "Sao? Anh cười cái gì?"
Anh lại không cười nữa.
Một lúc sau anh lại tiếp tục cười.
Ngụy Thư tò mò, cúi đầu nhìn anh: "Sao anh cứ lúc cười lúc ngừng mãi thế?"
Khóe môi anh cong lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Vậy tại sao hôm nay em cứ nói mấy lời ngọt ngào thế? Có phải là do anh đồng ý dạy em không?"
"Tất nhiên không phải rồi."
Ngụy Thư nắm chắc yên ngựa: "Chỉ là em muốn nói thôi, không thì nghẹn trong lòng khó chịu lắm."
Mục Vân Ế lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thư, sau đó xoay người leo lên lưng ngựa, ngồi sau ôm sát cô.
Nhiệt độ cơ thể người đàn ông nóng bỏng xuyên qua quần áo truyền tới cơ thể cô.
Anh khẽ quát một tiếng, con ngựa biết điều chạy về phía trước.
Khuôn mặt Mục Vân Ế kề sát bên tai cô: "Anh bỗng nhớ ra rất nhiều chuyện ngày xưa."
Ngụy Thư: "Hả? Chuyện gì?"
"Thực ra cũng không phải là kí ức đẹp gì." Anh nói: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy, từ trước tới nay đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là vui vẻ..."
"Hình như bắt đầu từ sau khi quen biết em."
Mục Vân Ế kéo dây cương, đưa cô đến một khu đất bằng phẳng rộng rãi mênh mông.
Anh bắt đầu dạy cô kĩ thuật cưỡi ngựa, những điểm quan trọng anh đều nói rất kĩ càng, thấy cô chưa hiểu liền giảng lại một lần.
Vô cùng kiên nhẫn.
Sau khi giảng xong lý thuyết, Mục Vân Ế leo xuống ngựa, đặt tay lên trên yên, để cô thử nghiệm thuần thục kĩ năng cưỡi ngựa.
Anh dắt tới một con ngựa khác, để cô tập tăng tốc, anh theo sau hỗ trợ, một đường bảo vệ an toàn cho cô.
Không lâu sau, sắc trời dần dần tối đen, con đường trước mặt cũng không nhìn rõ nữa.
Mục Vân Ế dắt Ngụy Thư về, cô vẫn cảm thấy có chút mất mát: "Em thấy hôm nay mình vẫn chưa học hết."
"Không sao."
Anh nói: "Ngày mai có thể tiếp tục học mà."
Anh lại nói: "Tối nay đừng về hiện đại, anh có cái này muốn tặng em."
Ngụy Thư: "Cái gì thế?"
Anh nghiêng đầu tiết lộ một chút: "Một thứ sáng lấp lánh."
Ngụy Thư vẫn còn đang nghiền ngẫm "thứ sáng lấp lánh" mà anh nói là gì.
Đến tối mới thấy Mục Vân Ế đặt một viên dạ minh châu to bằng bàn tay vào tay cô.
Cô kinh ngạc.
Mục Vân Ế: "Hạt châu này vừa được tiến cống, có đẹp không?"
Cô cẩn thận đỡ lấy nó, trốn vào trong chăn ngắm, kinh ngạc kêu lên: "Ôi trời ơi, hạt châu này thật sự phát sáng! Bên trong nhét bóng đèn phải không?"
Anh cười nhẹ: "Ở đây làm gì có bóng đèn, đến điện còn không có."
Anh kéo cô từ trong chăn ra, lấy trong ống tay áo ra một sợi lắc chân, ngồi xuống đeo lên mắt cá chân cô.
Anh vừa đeo vừa nói: "Nơi đây có một truyền thống, một người đàn ông đeo lắc chân cho một người phụ nữ, có ý nghĩa phần đời còn lại hai người họ sẽ luôn bên nhau."
Ngụy Thư cầm viên dạ minh châu, chọc vài cái trên vai Mục Vân Ế: "Này, em chưa đồng ý với anh phần đời còn lại đâu, nhỡ chúng ta chán nhau thì sao?"
Mục Vân Ế đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, kéo cô lại gần mình: "Bây giờ đã chán anh chưa?" Ngụy Thư lắc đầu: "Vẫn chưa."
Anh đẩy cô xuống giường, bắt lấy cổ tay cô giam giữ trên đỉnh đầu: "Sẽ không chán đâu."
Ngụy Thư nằm trên giường nhìn anh.
"Hôm nay em nói là chưa học hết nhỉ?" Mục Vân Ế đè lên người cô: "Tối nay dạy em cưỡi ngựa tiếp nhé."
"..."
Dạ minh châu lăn xuống đất, trong đống xiêm y hỗn độn tìm được nơi mình nên thuộc về, lẳng lặng phát ra ánh sáng.
Trong bóng tối.
Tay Ngụy Thư nắm thành quyền, co lại rồi thả ra, thả ra lại co lại, muốn nắm lấy thứ gì nhưng lại không nắm được gì cả.
Cô nức nở: "Mục Vân Ế, em, em không muốn học nữa đâu."
"Tại sao lại không muốn học, hửm?" Người đàn ông vừa nhẹ giọng hỏi, vừa mạnh mẽ đưa đẩy: "Vừa nãy vẫn còn học rất tốt mà, sao bây giờ đã muốn từ bỏ rồi?"
"..."
"Ngày mai làm sao dạy em bắn cung đây?"
Ngụy Thư đau đến mức không phát ra được tiếng gì.
Một bên hối hận chính mình đã nhờ anh cả ba chuyện, một bên bắt buộc mình phải nhớ những điểm mấu chốt trong thực hành.
Hôm nay học xong cưỡi ngựa, mai học đến bắn cung.
Ngày kia còn phải học võ thuật!
"Anh dạy không tốt sao?" Mục Vân Ế nắm lấy tay cô: "Rõ ràng là em làm nũng đòi anh dạy em."
"..."
Anh hôn lên môi cô, lực độ động tác vẫn không giảm: "Sao bây giờ lại đổi ý rồi?"
"Phụ nữ đúng là sáng nắng chiều mưa mà."