Chương 41: Dạy em cách một đấu một với một người đàn ông

Ngày hôm sau.

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu thành một vòng sáng trên mặt đất. Trong phòng có mùi đàn hương nhàn nhạt, mùi hương ấm áp dịu nhẹ, rất dễ ngửi.

Ngụy Thư vùi đầu trong chăn.

Điện thoại ở đầu giường đột nhiên đổ chuông, cô xoay người nghe máy: "A lô?"

Giọng nói vội vàng của Ngô Vũ từ đầu bên kia truyền đến: "Bà cô của tôi ơi, anh xin em chiều nay đến công ty một chuyến đi, kịch bản chỗ anh sắp chất cao như núi rồi."

"...Ò."

Ngụy Thư vẫn chưa tỉnh táo hẳn, trả lời qua loa một câu, lật người sang bên cạnh lại phát hiện không có ai.

Cô dụi mắt ngồi dậy, nhìn điện thoại đã thấy là mười một giờ trưa rồi.

Mục Vân Ế gửi mấy tin nhắn cho cô liền.

Mục Vân Ế (lúc 7 giờ sáng): "Ngự triều buổi sáng."

Mục Vân Ế (lúc 9 rưỡi sáng): "Bãi triều rồi."

Mục Vân Ế (lúc 9 rưỡi sáng): "Chưa dậy sao?"

Tin nhắn cuối cùng là meme sói xám lớn vò loạn lông thỏ nhỏ.

Ngụy Thư mơ màng, ngồi dậy gọi cho anh: "Mục Vân Ế, anh đang ở đâu?"

Đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, dáng vẻ lười biếng dựa vào khung cửa, điện thoại đặt bên tai, cười nói: "Ngẩng đầu."

Đôi mắt cô nhập nhèm ngước lên nhìn anh: "Anh về rồi à."

Ngụy Thư định xuống giường thì Mục Vân Ế đã bước đến gần, bế cô lên, để hai chân cô kẹp lấy eo mình, xoay người ôm cô vào phòng vệ sinh.

Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng dịu dàng quyến luyến: "Sao lại dậy muộn thế?"

Cô ậm ờ: "Buồn ngủ quá."

Mục Vân Ế thả cô xuống, giúp cô lấy nước súc miệng, lại bóp kem đánh răng vào bàn chải cho cô, nhàn nhã dựa vào tường nhìn cô đánh răng.

Ngụy Thư nhìn anh, cảm thấy hôm nay tâm trạng người đàn ông này đặc biệt tốt.

Anh nhích lại gần, nhẹ giọng nói: "Tối qua em nói mớ."

"..."

Ngụy Thư nhớ lại một chút, miệng đầy bọt hỏi: "Em nói cái gì?"

Ngoại trừ câu cô giả vờ nói mớ ra.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô, thân trên hơi nghiêng, dán lại gần nói: "Em khen anh."

Nói xong, anh nhéo mặt cô: "Nằm mơ cũng khen anh."

Ngụy Thư cong môi cười, nghiêng đầu xuống, cọ cả khuôn mặt vào bàn tay anh, hỏi ngược lại: "Em khen anh cái gì?"

Mục Vân Ế cười nói: "Khen anh thật giỏi."

Thấy cô đã đánh răng xong, anh nhanh tay đưa cô khăn mặt: "Lau mặt đi. Đợi lát nữa đưa em đi xem người đàn ông của em giỏi thế nào."

Ngụy Thư đi theo anh ra ngoài, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là dẫn cô đến trước máy giặt.

Người đàn ông ấn hai cái, ngoắc tay ý bảo cô tiến lại gần, chỉ vào nút to nhất: "Em ấn đi."

Cô làm theo.

Máy giặt lập tức khởi động.

Mục Vân Ế còn nhấn mạnh: "Anh sửa đó, sửa xong rồi."

Ngụy Thư nhịn cười, ngẩng đầu nhìn anh.

Phía sau người đàn ông như có nắng, nghiêng đầu nhìn cô, đôi con ngươi màu nâu nhạt sâu thẳm lạ thường.

Anh hơi cúi người, vóc người một mét tám mấy lúc này cúi đầu xuống, khí chất nghiêm nghị ngày thường trong phút chốc đều biến mất, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Ngụy Thư biết rồi.

Đây là vẻ mặt muốn được khen ngợi đây mà.

Cô giơ tay tặng anh một cái like.

Mục Vân Ế cúi đầu nhìn ngón tay cái dựng thẳng của cô: "Hử?"

Ngụy Thư: "Ý là khen anh giỏi đó."

Anh bắt chước động tác của cô, dựng thẳng ngón tay cái: "Thế này là khen người khác hả?"

"Đúng thế." Ngụy Thư quơ quơ ngón cái trước mặt anh.

Anh cũng học theo cô, quơ quơ ngón tay cái.

Lắc lắc một hồi, anh chợt vươn tay, ấn ngón cái lên má phải cô.

Ngón tay thô ráp cọ sát, dọc theo xương hàm miêu tả khuôn mặt, đến dưới cằm lại nhẹ nhàng lướt qua.

Mục Vân Ế cúi thấp đầu: "Em có biết tối qua em còn gọi anh là gì không?"

Ngụy Thư lập tức hiểu ra, lại cố ý giả ngu: "Là gì?"

Người đàn ông hạ thấp giọng nói: "Em gọi anh là, Vân Vân."

Giọng Mục Vân Ế vốn đã rất đặc biệt, nhất là khi anh đè thấp giọng nói, trầm ấm cuốn hút, gợi cảm mê người, như mang theo dòng điện làm rung động lòng người.

Rõ ràng là anh đang kêu tên chính mình.

Nhưng Ngụy Thư lại cảm thấy, cái tên như có có ma lực vậy, bắt mất tâm can cô.

Mục Vân Ế: "Em biết không, đêm qua sau khi em gọi anh như vậy..."

"..."

"Anh mất ngủ cả đêm."

"Cả đêm không ngủ sao?" Ngụy Thư ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh, tầm mắt dịch xuống một chút, dừng trên bầu mắt thâm quầng.

Mục Vân Ế nắm lấy tay cô: "Lần đầu tiên nghe thấy em gọi tên anh trong mơ, có chút mới lạ. Anh cứ ngỡ em sẽ gọi anh lần nữa, nên vẫn cứ chờ."

Ngụy Thư ngại ngùng không dám nói, giây phút cô gọi tên anh, cô đã tỉnh rồi.

Cô hỏi: "Vậy anh thích cái tên này không?"

Người đàn ông cười nói: "Vừa mới nghe thì thấy khá kỳ quặc, một tên đàn ông dũng mãnh như anh cần một cái tên nữ tính thế làm gì."

"Nhưng mà." Mục Vân Ế cúi đầu, chạm nhẹ vào khóe môi cô, "Em muốn gọi như nào cũng được."

Ngụy Thư mỉm cười, kiễng chân lên dán vào tai anh, thì thầm: "Vân Vân."

Nói xong, chính cô cũng thấy ngại, xoay người bỏ chạy.

Kết quả là bị anh ôm eo từ phía sau, kéo vào lòng, Mục Vân Ế dán vào tai cô trầm giọng nói: "Chạy nhanh như vậy làm gì. Nghe không rõ, em nói lại đi."

Lực ôm rất mạnh, cả lưng cô đều dính sát vào ngực anh, muốn trốn cũng không trốn được.

Ngụy Thư quay người lại.

Kết quả là chữ đầu tiên còn chưa kịp thốt ra đã bị Mục Vân Ế ngậm lấy môi. Tay người đàn ông nắm lấy cằm cô, dễ dàng cạy mở môi lưỡi.

Đến khi bị Mục Vân Ế cắn môi dưới, Ngụy Thư mới cau mày lui ra: "Mục Vân Ế, anh lại cắn em!"

Anh vẫn cười, tay nhéo cằm cô, ngón tay xoa nhẹ vết cắn: "Đau không?"

"Đau!"

Mục Vân Ế còn khıêυ khí©h cô, nói: "Vậy em cũng cắn lại anh đi?"

"..."

Giây tiếp theo, Ngụy Thư bám lấy cổ anh, ngẩng lên cắn nhẹ yết hầu.

Tranh thủ người đàn ông chưa kịp phản ứng, cô nhanh chóng chạy trốn.

Đến khi Mục Vân Ế định hình lại, anh dường như đã phát hiện ra thứ gì mới lạ, giơ tay chạm vào yết hầu chính mình, khóe môi dần cong lên, cười khúc khích.

Ngụy Thư nhanh chân trốn vào phòng bếp, lấy cốc nước uống để bình tĩnh lại.

Quay đầu thì thấy Mục Vân Ế đang bước vào.

Cô quay ngoắt người lại, đưa lưng về phía anh.

Hai tay anh xoa bên hông cô, Mục Vân Ế tựa cằm lên hõm cổ cô, thấp giọng nói: "Cũng thật biết chọn chỗ cắn."

"..."

Anh dán sát vào người cô: "Tối nay về bên kia với anh, được không?"

Ngụy Thư uống nước, không lên tiếng gật đầu.

"Ăn cơm trước đã." Mục Vân Ế thân mật cọ cọ gáy cô: "Chiều nay anh phải về đó một chuyến, có việc cần xử lý."

Ngụy Thư gật đầu đồng ý: "Vâng."

Buổi chiều, Ngụy Thư đi đến công ty quản lý.

Ngô Vũ bày một xấp giấy mời trước mặt cô: "Chương trình tình yêu, phỏng vấn tình yêu, bản tin chia sẻ chuyện tình yêu tất cả đều tìm đến cửa rồi, em thương lượng với Phó Chủ tịch Mục thử xem."

Ngụy Thư lắc đầu: "Anh ấy sẽ không tham gia đâu."

"Như vậy đi." Ngô Vũ lấy ra một cuốn kịch bản khác: "Còn có một bộ điện ảnh muốn mời em, chế tác của bộ này phải nói là đỉnh của đỉnh, nhà sản xuất muốn mời em đảm nhận vai nữ chính."

Cô nhận lấy, Ngô Vũ nói: "Nữ chính là một công chúa cả đời chinh chiến."

Ngụy Thư tỉ mỉ xem xét phần giới thiệu vắn tắt, ánh mắt dừng ở dòng chữ cuối cùng...

"Sau khi vào đoàn cần tiến hành tập huấn một tháng."

Cô hỏi: "Tập huấn gì vậy?"

Ngô Vũ liếc cô: "À, em phải huấn luyện một vài thứ ví dụ như bắn cung, cưỡi ngựa, võ thuật cùng với lý luận binh pháp."

Ngụy Thư khá là hứng thú, gật đầu đáp: "Được, em về sẽ xem xét kỹ càng, ngày mai trả lời anh."

Cô cầm quyển kịch bản lên xe, cúi đầu gửi tin nhắn cho Mục Vân Ế: "Em đến tìm anh đây."

Một lúc lâu sau, Mục Vân Ế vẫn chưa trả lời.

Ngụy Thư nhớ hôm nay anh nói có chuyện cần xử lý, nên cũng không làm phiền anh.

Trở lại khách sạn, Ngụy Thư đi thẳng vào phòng chứa đồ.

Con đường nối với thế giới cổ đại đã được Mục Vân Ế cải tạo, cả đoạn đường được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp cơ quan lẫn máy móc.

Đây là điều cả hai người đã cùng thương lượng với nhau.

Để đề phòng người khác xâm nhập.

Ngụy Thư dựa theo bức vẽ cơ quan mà anh đưa cho, thành công phá giải tất cả bẫy rập.

Lúc cô đi qua còn cảm thấy khá kí©h thí©ɧ, tiến lại gần nhìn cơ quan mà người đàn ông của mình tự tay làm, phát hiện những máy móc nhỏ bé này không hề thua kém những người thợ lành nghề làm ra.

Trong đó còn liên quan đến không ít đến kiến thức vật lý học và động năng học.

Nếu ở thế giới hiện đại, Mục Vân Ế chắc chắn sẽ là học bá(1) khoa khoa học tự nhiên với năng lực thực hành rất mạnh.

(1) "Học bá" (学霸): chỉ những người chăm chỉ học nên điểm cao

Ngụy Thư xuyên qua con đường, dùng sức đẩy cửa, đập vào mắt là một chiếc giường.

Cô nhìn bên ngoài tẩm cung, thấy trên long ỷ lộ ra một góc áo màu đỏ.

Mục Vân Ế nằm nghiêng trên long ỷ, một tay chống đầu, một tay cầm tấu chương, đôi mắt nhắm chặt, trông vô cùng mệt mỏi.

Người đàn ông đổi sang một bộ long bào kiểu dáng khác, chỉ vàng phối với hoa văn mây trời thêu chìm, so với bộ trước càng thêm mạnh mẽ khoan thai. Phát quan (2) trên đầu được ánh sáng chiếu vào khúc xạ ra ánh vàng lung linh, trông vô cùng cao quý.

(2) "Phát quan" (发冠): mũ, nón hoặc vật gài ở trên đầu giống mũ.

Ngụy Thư yên lặng bước đến, không phát ra chút âm thanh nào.

Tai Mục Vân Ế thính hơn người bình thường một chút, hơn nữa ngủ cũng không sâu, ban đêm chỉ cần tiếng kim rơi cũng đủ đánh thức anh.

Nhưng lúc này, anh lại không hề có phản ứng gì.

Đêm qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại phải chạy quay lại giữa hai bên, cho dù thân thể Mục Vân Ế có làm bằng sắt đi chăng nữa thì cũng biết mệt.

Đúng lúc này, ngự tiền thái giám tiến vào.

Nhìn thấy Ngụy Thư, hắn ta giật mình ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

Ngay lúc đó, Mục Vân Ế cũng tỉnh lại. Anh nhìn ngự tiền thái giám một cái, lại liếc về phía Ngụy Thư.

Khóe môi nhếch lên.

Người đàn ông đổi hướng, gối đầu lên đùi Ngụy Thư, vươn tay ôm eo cô, nửa khuôn mặt vùi vào trong lòng cô, nhẹ giọng nói: "Đến rồi à."

"Vâng."

Ngụy Thư lấy đi tấu chương trên tay anh: "Anh ngủ một lát đi."

"Không ngủ nữa." Mục Vân Ế vùi mặt sâu thêm chút nữa: "Tối nay hẵng ngủ, em nói chuyện với anh đi."

Cô vươn tay sờ sờ mặt anh, cúi đầu hỏi: "Ờm, em hỏi anh chuyện này, cưỡi ngựa, bắn cung với võ thuật anh có biết không."

Mục Vân Ế ôm chặt lấy cô: "Thông thạo."

Ngụy Thư xoa đuôi mắt anh: "Anh dạy em có được không?"

"..."

Người đàn ông mở mắt, im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lát sau, anh bất ngờ đứng dậy, bế Ngụy Thư lên, vừa đi vào tẩm cung vừa nói: "Bây giờ cũng có thể dạy em."

Ngụy Thư ngơ ngác: "Bây giờ?"

Mục Vân Ế đặt cô xuống giường, chậm rãi cởi bỏ đai lưng trên người, rút từ bên trong ra một thanh nhuyễn kiếm anh luôn đem theo người. Sau đó, cắm thẳng nhuyễn kiếm xuống đất.

Anh cúi người xuống, kề sát tai cô nói: "Ở đây có sân luyện võ, muốn bắn cung cưỡi ngựa đều được. Về phần võ thuật..."

Người đàn ông cười nhẹ.

"Hay là để anh dạy em cách một đấu một với một người đàn ông trước nhé?"

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ba ngày sau.

Mục Vân Ế ngoắc tay gọi Ngụy Thư: "Tiếp tục học tập."

Ngụy Thư vội vã xua tay: "No no no!"