Chương 26: Đây là lúc đàn ông không có cảm giác an toàn nhất

Tiếng thở của Mục Vân Ế trong điện thoại khiến Ngụy Thư vô cùng sợ hãi, cô gọi lại lần nữa nhưng không thấy anh nghe máy.

Trong đầu Ngụy Thư bỗng xuất hiện một hình ảnh.

Cảnh tượng lúc trước Mục Vân Ế ở trong khách sạn của cô, khóe miệng rỉ máu ngã vào lòng cô.

Cô lại gọi điện thoại cho Mục Vân Ế, nhưng vẫn không được.

Đúng lúc cô đang sốt ruột gần chết, người đàn ông đột nhiên gọi tới, giọng nói khôi phục bình thường: "Ngụy Thư."

"Anh không sao chứ?" Cô khẽ hỏi:"Bây giờ anh đang ở đâu?"

Đầu bên kia im lặng một lúc.

"Đối diện phòng em."

"..."

Ngụy Thư cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa đối diện khẽ mở như đang chờ cô đến, ánh đèn mờ ảo từ trong phòng chiếu rọi con đường trước mặt.

Ngụy Thư đẩy cửa đi vào.

Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, nhưng lại nằm cuộn tròn trên giường, mái tóc trước trán lòa xòa rũ rượi, mắt nhắm chặt, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt phờ phạc và xanh xao.

Anh cứ như vậy nằm trên giường, đôi chân dài cong lên, áo sơ mi xộc xệch, vài cúc áo được mở ra, xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng.

Dáng vẻ nằm bất động của Mục Vân Ế khiến cả người anh trông ốm yếu lạ thường.

Ngụy Thư vội vàng chạy tới, quỳ ngồi trên giường, nghiêng người nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Mục Vân Ế, anh sao rồi? Anh khó chịu ở đâu? Tôi đi gọi bác sĩ."

Như thể nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông khụt khịt mũi, mấp máy môi.

Cô nhoài người xuống, dán sát lại gần để nghe xem anh đang nói gì.

"Nước..."

Ngụy Thư vội vàng đi rót nước, nhưng rót nước xong lại không biết làm sao để đút cho anh.

Cô lại quỳ ngồi trên giường anh, nghiêng người nhìn anh, "Anh không dậy thì uống kiểu gì?"

Người đàn ông không nhúc nhích, lại khịt mũi: "Nước ..."

Ngụy Thư đột nhiên nhớ tới một đoạn của bộ phim truyền hình mình đã từng quay...

Nữ chính tự mình nhấp một ngụm rồi đút cho nam chính.

Cô vội vàng ngẩng đầu uống ly nước, kết quả là mới uống được một nửa thì nghe thấy người đàn ông bên dưới khàn giọng hỏi: "Sao em lại tự mình uống thế?"

"..."

Không biết Mục Vân Ế mở mắt ra từ lúc nào, đôi mắt đen sáng ngời nhìn cô chăm chú, trạng thái suy nhược vừa rồi biến mất không còn tăm tích.

Ngụy Thư không kìm được nuốt nước miếng cái "ực".

"..."

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

"Tôi muốn......"

Ngụy Thư chưa kịp giải thích thì đã thấy người đàn ông đột nhiên đứng dậy, vươn cánh tay ôm cô vào lòng, đặt cằm lên hõm cổ cô, còn khẽ cọ.

Lưng của cô dựa vào ngực anh, cả người bị anh ôm trong tư thế bị giam cầm.

"Ngụy Thư, tôi nhận ra có vẻ em luôn thích bò lên giường của tôi, hửm?"

"..."

"Liệu có phải vì trên giường có thứ em thích không?"

"..."

Bàn tay của Mục Vân Ế đặt trên eo cô siết chặt, ôm chặt Ngụy Thư vào lòng, làn da áp sát vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng trên người anh cũng trong phút chốc truyền đến cơ thể cô.

Anh dùng mũi khẽ cọ gáy cô, động tác vừa thân mật vừa ái muội, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Đêm nay có muốn ngủ cùng tôi không?"

"..."

Lưng cô dần dần nóng lên, Ngụy Thư không dám động đậy.

Giọng mũi của người đàn ông khàn khàn, hơi nóng từng chút từng chút phả vào cổ cô, hết lần này đến lần khác, cảm giác ngưa ngứa, rung động lòng người.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Thư cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Căng thẳng như vậy khiến người ta không thể phân tâm để nghĩ về những thứ khác, suy nghĩ của cô cũng dần dần tập trung lên người anh theo từng nhịp thở của anh.

"Mục Vân Ế," Ngụy Thư không nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy, "Anh là đang, là đang giả bộ hay là..."

"Hả?" Mục Vân Ế vùi nửa khuôn mặt vào tóc cô, dán sát bên tai cô trầm giọng hỏi: "Giả bộ gì cơ?

"..."

"Thật sự là rất khó chịu." Người đàn ông yếu ớt nói: "Bị một con thỏ nhỏ nào đó giẫm mấy phát, lại thúc vài cú vào ngực, sau đó còn bị đối xử lạnh nhạt."

"..."

Ngụy Thư cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Mục Vân Ế nói tiếp: "Tôi mới biết hóa ra thỏ nhỏ cũng có thể hung dữ như vậy, sói xám lớn không chống đỡ nổi nữa rồi."

"..."

"Làm sao bây giờ?"

Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại một chút, Ngụy Thư khẽ nói: "Tôi còn tưởng rằng anh lại bị thương ở đâu. Vừa nãy nghe thấy anh thở hổn hển qua điện thoại..."

Người đàn ông hơi buông cô ra, hờ hững nói: "Em đang quan tâm anh sao?"

"..."

Mục Vân Ế nắm chặt cổ tay cô, đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ, hơi ấm của người đàn ông bao phủ toàn thân.

"Đúng vậy, tôi bị trọng thương rồi." Anh thở dài: "Vuốt của em có uy lực hơi lớn."

Nghe lời tố cáo của anh, Ngụy Thư cũng học theo: "Sói xám lớn cắn người cũng rất giỏi đấy, anh không biết thỏ nhỏ rất yếu ớt sao?"

Bầu không khí bỗng im lặng.

Mục Vân Ế bật cười, vươn tay ôm cô, thấp giọng hỏi: "Cuối cùng cũng thừa nhận mình là thỏ nhỏ rồi sao?"

"..."

Ngụy Thư ở trong lòng anh giãy giụa, thoát khỏi cái ôm của anh.

Người đàn ông ở sau lưng cô cười: "Làm sao thế?"

"Tôi không phải thỏ nhỏ!"

Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nghe Mục Vân Ế thở dài nói: "Được thôi, bị đánh trọng thương, hiện tại hung thủ còn không chịu trách nhiệm mà bỏ đi."

"..."

Anh kéo chăn lên, lẩm bẩm: "Trước đây tôi đã phải chịu rất nhiều vết thương, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như lần này."

Ngụy Thư quyết định mặc kệ anh, để mặc anh nói linh tinh.

"Ôi, Cô thật đáng thương."

"..."

Cô dậm chân quay người lại: "Vậy anh muốn như nào?"

Mục Vân Ế một tay chống cằm, nghiêng người nhìn cô: "Ngày mai sinh nhật tôi, về nhà có được không?"

Ngụy Thư bĩu môi: "Sinh nhật anh thì tôi phải về nhà cùng anh chắc?"

Cô nói xong lại thấy anh ôm ngực bày ra dáng vẻ đau đớn.

"..."

Thấy kỹ năng diễn xuất kém cỏi của người đàn ông, Ngụy Thư tức giận đến mức bổ nhào qua đẩy anh lên giường, lại đứng dậy nhảy ra khỏi giường anh, chạy đi nhanh như một con thỏ.

Sau khi cô rời đi, Mục Vân Ế nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, một lúc lâu sau anh mới bật cười.

Hơi thở mong manh cũng theo đó truyền ra.

Anh lấy điện thoại ở dưới gối, nhưng được nửa chừng, người đàn ông cau mày và dừng lại.

Sau đó.

Cưỡng chế nuốt vị ngọt tanh trong cổ họng xuống.

Ngụy Thư trở về phòng, tim vẫn đập thình thịch. Cô lấy điện thoại di động ra, đúng lúc nhận được tin nhắn từ Mục Vân Ế.

Mục Vân Ế: "Khi nào thì tôi mới có danh phận?"

Mục Vân Ế: "Một vị Hoàng đế như tôi mà mãi vẫn không chờ chiếu thư."

Tin nhắn thứ ba là một meme.

Sói xám lớn nằm sấp không muốn nhúc nhích, vẻ mặt mất mát.

Ngụy Thư nhếch miệng, gửi cho anh meme thỏ nhỏ đá vào mông sói xám lớn.

Cô tắt máy, nằm ngửa trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Một lúc lâu sau, cô lại mở khóa điện thoại lần nữa, nhập một vài từ trong khung trò chuyện với Mục Vân Ế.

Nhập nhập xóa xóa.

Cuối cùng, gửi cho anh...

"Ngày mai."

Trở lại phim trường.

Ngụy Thư mở kịch bản của "Vân Thư", đang định nhẩm lại những câu thoại của cảnh quay hôm nay thì thấy Bùi Tư Vũ bước vào ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô liếc anh ta một cái, thấy anh ta do dự không nói, vội hỏi: "Làm sao vậy? Cậu có gì muốn nói với tôi à?"

Bùi Tư Vũ không nhịn được thốt lên: "Ngụy Thư, người đàn ông đó có phải là bạn trai của chị không?"

Ngụy Thư đặt kịch bản xuống, hơi cúi đầu: "Tương lai sẽ là."

Bùi Tư Vũ do dự: "Hôm qua sau khi chị rời đi, anh ấy đã tìm tôi, bảo tôi đừng đánh chủ ý lên chị."

"..."

Anh ta xua tay nói: "Đàn chị, tôi thật sự không nghĩ tới chuyện này. Có lẽ nội dung tối qua chúng ta chụp khiến anh ấy không vui nên mới có chút hiểu lầm."

"Xin lỗi nhé." Ngụy Thư hỏi: "Anh ấy còn nói gì với cậu nữa?

"Hết rồi."

Nói xong, Bùi Tư Vũ cũng không căng thẳng nữa: "Nhưng mà đàn chị này, đừng cho là tôi hóng hớt nhé."

Anh ta tò mò hỏi: "Bây giờ hai người vẫn chưa ở bên nhau à?"

Ngụy Thư ngại ngùng lắc đầu.

Bùi Tư Vũ gật đầu: "Thảo nào, đây là lúc đàn ông không có cảm giác an toàn nhất."

"..."

Cô bị những lời này chọc cười: "Bùi Tư Vũ, cậu hiểu rõ ghê, trải qua rồi à?"

Anh ta liếʍ môi dưới coi như một sự ngầm thừa nhận.

"Tôi biết khoảng thời gian này đặc biệt khó chịu. Rõ ràng là thích nhau, nhưng vì tôi nhận được câu trả lời rõ ràng của đối phương." Anh ta nói: "Vậy nên cảm thấy rất lo lắng không dằn lòng được, khao khát được chạy đến trước mặt đối phương hỏi cho rõ. "

Ngụy Thư im lặng.

"Nhưng tôi nghĩ" Bùi Tư Vũ tạm dừng lại để tìm từ "Bạn trai tương lai của chị có tính chiếm hữu khá cao đấy."

Ngụy Thư cười, "Ừm, tôi biết."

Dù gì thì người ta cũng làm Hoàng đế lâu rồi mà.

Trò chuyện một lúc, Bùi Tư Vũ được đạo diễn gọi đi chụp ảnh cá nhân.

Sau khi anh ta rời đi, Ngụy Thư cúi đầu nhìn điện thoại.

Tám tiếng đã trôi qua kể từ khi cô gửi tin nhắn "Ngày mai." cho anh.

Mục Vân Ế lại! Có thể! Đến giờ vẫn chưa trả lời cô!

Chắc không phải anh nên phấn khích đến mức gửi một vài meme để ăn mừng sao?!

Cho đến xẩm tối.

Ngụy Thư tẩy trang, lại thử gửi tin nhắn cho Mục Vân Ế, nói: "Tôi tan làm rồi! Anh đang ở đâu?"

Đợi rất lâu.

Người đàn ông vẫn không trả lời!!!

Đúng lúc xe RV đang đợi bên đường, Ngụy Thư xách túi và nói cho tài xế biết địa chỉ biệt thự của Mục Vân Ế.

Xe chạy thẳng ra ngoại thành.

Trên đường đi, Ngụy Thư vẫn không quên nhắn cho anh: "Anh về đến nhà chưa?"

Cô liếc nhìn, tin nhắn phía trên vẫn còn chưa được trả lời nữa.

Cô bỗng cảm thấy khó chịu lạ thường.

Mục Vân Ế chắc sẽ không vì công ty xảy ra chuyện mà không về được chứ? Đêm nay chẳng lẽ cô phải ở một mình trong căn biệt thự khổng lồ này sao?

Tối om, vắng vẻ.

Đêm nay chắc sẽ kinh khủng lắm đây.

Khi đến khu vườn, Ngụy Thư bước vào, nhận ra biệt thự vẫn chưa bật đèn.

Mục Vân Ế không có ở đây.

Cô tức giận, cảm xúc lúc nãy chợt dâng trào, cầm điện thoại gọi cho anh.

Một lúc sau, trong biệt thự vang lên tiếng chuông.

Sau đó, nhanh chóng bị người cắt đứt.

Ngụy Thư mỉm cười, biết Mục Vân Ế ở trong đấy không bật đèn nên cố ý bấm chuông cửa.

Lại không thể chờ được nữa, cô lấy chìa khóa ra mở cửa.

Ngay khi cửa vừa mở ra, Ngụy Thư đã kéo vào một cái ôm.

Cánh cửa sau lưng bị đóng lại.

Trong bóng tối, vẻ mặt của người đàn ông không rõ ràng, chỉ có giọng nói cực kỳ trầm thấp vang lên bên tai.

"Tin nhắn WeChat có ý gì?"

Ngụy Thư vùi vào trong l*иg ngực anh nói nhỏ: "Chính là ý mà anh nghĩ."

Lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông lướt qua mặt cô, ngón tay anh xoa nhẹ lên khóe mắt cô, cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp.

Ngụy Thư cứ mặc anh ôm như vậy, dần dần cảm thấy bầu không khí xung quanh càng lúc càng ái muội say lòng người, giống như có một thứ tình cảm khó nắm bắt nào đó đang từ từ lên men.

Cô hỏi nhỏ: "Sao anh không bật đèn?"

Mục Vân Ế ép cô lên cửa, ôm chặt lấy cô.

Hai tay anh nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống.

"Em nói xem?"

---------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Vân Ế: Tắt lửa tối đèn, Cô cứ thích làm những thứ kí©h thí©ɧ như này đấy.