Chương 5: Rơi chìa khóa

Giọng nói bên cạnh dừng lại, sau đó là một tràng hưởng ứng.

“...Lấy cho mình một chai với.”

Mặt trời chiếu sáng vào buổi trưa hè, mấy dòng chữ trung học phổ thông Ngự Mộc mạ vàng lóe sáng chói mắt.

Hứa Mễ Nhạc xé túi kem một cách thô bạo, đưa sang.

“Đồng Đồng, cho cậu nè.”

Thù Đồng lơ đãng nhận lấy, bức thư tình màu hồng nhạt cứ hiện lên trong đầu cô.

Những bức còn lại đều bị Hứa Mễ Nhạc tiện tay nhét vào ngăn tủ bên cạnh.

Thế nên, thời điểm cậu ấy quay lại, hẳn là sẽ nhìn thấy bức thư đó đầu tiên.

Khóe mắt vô tình nhìn thoáng qua, tim cô thắt lại khi hình bóng một chàng trai quen thuộc vụt qua.

Trì Tư Việt vẫn cầm trong tay chai nước uống dở được một nửa kia, bước đi có chút uể oải.

Không phải có rất nhiều nữ sinh đưa nước cho cậu ấy sao?

Thù Đồng vứt cây kem hai người vừa ăn xong vào thùng rác, Hứa Mễ Nhạc vẫn đang ríu rít một mình đầy phấn khích.

“Đồng Đồng, làm sao bây giờ, mình kích động quá! Cậu có nghĩ hôm nay Kiều Dương sẽ add mình không? Mình có để số WeChat trong thư.”

“Chắc là…Chắc là sẽ add đó.”

Cô vừa trả lời một cách không xác định, vừa mò mẫm tìm chìa khóa trong túi.

Nhưng cô lục lọi rất lâu mà trong túi vẫn rỗng tuếch.

“Đồng Đồng, sao thế?”

“Tiểu Mễ, mình không tìm thấy chìa khóa của mình.”

“Hả? Chẳng lẽ vừa rồi lúc chạy trốn làm rơi trên đường? Chúng ta quay lại đi, mình tìm giúp cậu.”

Thù Đồng cau mày nhớ lại, đột nhiên nhớ ra thời điểm cô chạy từ phòng thay đồ ra, có nghe thấy tiếng kim loại va chạm trên mặt đất.

Chỉ là lúc đó cô có chút vội, không nghĩ đến là đồ của mình đánh rơi.

“Tiểu Mễ…Hình như, hình như là rớt ở phòng thay quần áo rồi, thẻ đi lại cùng chìa khóa đều ở cùng một chỗ.”

Hứa Mễ Nhạc thốt lên một tiếng, bất chợt dừng bước quay lại.

Thù Đồng biết cô ấy ngượng ngùng quay lại, vì sợ sẽ gặp phải Kiều Dương - người cô ấy tỏ tình.

Cô mím môi: “Tiểu Mễ, cậu về trước đi, mình tự đi tìm cũng được.”

“Vậy, như vậy được không? Bọn con trai chắc giờ đang ở đấy hết rồi, cậu tự mình tìm có ổn không?”

Thù Đồng cụp mắt xuống, vành tai hơi nóng lên, gật gật đầu.

“Không sao đâu Tiểu Mễ, mình đợi bọn họ rời đi rồi mới lẻn vào tìm.”

Cánh cửa phòng thay đồ nhẹ nhàng được đẩy ra, hơi nước từ vòi hoa sen phả vào mặt.

Trong phòng không có ai, Thư Đồng đặt cặp sách xuống ghế bên cạnh, cúi người cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất.