Chương 3: Thích thầm không dám nói

Nói rõ hơn, Thù Đồng thích Trì Tư Việt cũng giống như những nữ sinh khác phải lòng cậu ấy.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của cậu.

Đó cũng là ngày đầu tiên cô mới chuyển đến trường trung học phổ thông Ngự Mộc.

Thù Đồng mang trên lưng một chiếc cặp sách chỉ có một quyển vở và một hộp dụng cụ học tập, hỏi thăm một hồi mới tìm thấy lớp cao nhị ban chín.

(cao nhị = lớp 11)

Lúc đó đang là giờ ra chơi, cả lớp ồn ào sôi nổi không thôi.

Lớp trưởng là một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, đeo kính cận, tốt bụng dẫn cô đến trước cửa phòng thầy chủ nhiệm, dặn cô phải báo cáo với thầy trước, sau đó đi lấy sách giáo khoa và đồng phục.

Thù Đồng do dự trong chốc lát, mới lấy hết can đảm nâng tay lên, chuẩn bị gõ cửa.

Cửa phòng làm việc được mở ra.

Trì Tư Việt bước ra từ bên trong.

Khuôn mặt nam sinh hài hòa dễ nhìn, biểu cảm điềm tĩnh, mặc đồng phục bóng chày bên ngoài áo hoodie màu trắng. Một tay cậu đút túi quần, tay kia tùy ý cầm một cuốn sách.

Hai tay Thù Đồng giữ dây đeo cặp trên vai, lùi lại một bước, nhường đường.

Trì Từ Việt dáng cao chân dài, vài bước ngang qua cô, mang theo một cơn gió.

Giây phút cậu lướt qua cô, Thù Đồng có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh còn sót lại trong không khí.

Cho người ta một cảm giác thoải mái về khoảng cách.

Rất lâu về sau, cô mới biết được, đó là mùi hỗn hợp của gỗ đàn hương và xạ hương.

“Trì Tư Việt, chơi bóng không?”

Cuối hành lang có vài nam sinh gọi cậu.

Trì Tư Việt nghe tiếng liền nhìn sang, tiện tay đặt cuốn sách lên bệ cửa sổ, hất cằm nhìn mấy người đó.

“Tới ngay.” Cậu nói.

Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối chưa từng nhìn cô lấy một cái.

Thù Đồng ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu vài giây rồi đưa mắt nhìn cuốn sách trên bệ cửa sổ.

Cô bước tới, tim đập hơi nhanh, mở mặt bìa sách ra.

Thấy được chữ ký tùy tiện của nam sinh - Trì Tư Việt.

Hóa ra trong tên của cậu ấy cũng có một chữ lạ ít gặp, cô nghĩ như vậy.

Thù Đồng không có can đảm thảo luận với các bạn cùng lớp ngay ngày đầu tiên về cậu ấy, hỏi cậu ấy học lớp nào.

Những ngày tiếp theo, cô cũng không có cái lá gan đó.

Việc cô thích Trì Tư Việt, cứ như vậy bị cô lặng lẽ chôn dưới đáy lòng.

May mắn thay, trong buổi thể dục sáng ngày hôm sau cô đã biết được lớp của Trì Tư Việt.

Cao nhị ban mười.