Bên trong có khoảng chừng mười lăm mười sáu lượng bạc vụn, còn có hai xâu tiền đồng dính vào nhau, trông khoảng chừng một trăm đồng.
Khưu Hạc Niên để Thanh Ngôn coi xong thì nó: “Đây là toàn bộ tích góp trong nhà, sau này giao hết cho em giữ.” Y dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Không nhiều, chỉ là sắp qua năm mới, có không ít người muốn mua thêm đồ sắt thép, năm trước còn có thể tiết kiệm thêm một chút.”
Thanh Ngôn gật đầu, nhận lấy túi vải, cột chặt rồi bỏ lại vào chỗ kín, sau đó cười tủm tỉm nói: “Em sẽ giữ tiền cho tốt.” Nói xong, cậu lại gần, mặc kệ người đàn ông tránh né, cứ muốn mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, ngọt ngào nói: “Chồng à, anh lo lắng cho cái nhà này cực khổ rồi.”
Ánh mắt cậu cũng như gương mặt trước mặt cực kỳ hoàn hảo, ánh mắt đều là vẻ gần gũi và tán thưởng, không hề có dấu vết sợ hãi hay chán ghét gì với vết sẹo đáng sợ kia, Khưu Hạc Niên lập tức nhìn sang chỗ khác: “Hôm nay anh đến cửa hàng, hai hôm nay chỉ có đồ đệ ở đó.”
Thanh Ngôn như hiểu ra, cậu lùi về sau hai bước, vươn tay giúp người đàn ông chỉnh lại áo, nói: “Có lẽ dồn không ít việc nhỉ, vậy em tiễn anh ra ngoài.”
Đợi Khưu Hạc Niên đi rồi, Thanh Ngôn quay về phòng, lập tức nằm xuống giường ít một hơi thật sâu.
Vừa nãy cậu trông có vẻ thoải mái bình tĩnh không sợ gì, song thực ra trong lòng sớm đã hoảng loạn tim đập thình thịch mơ hồ.
Thật ra cậu vốn muốn hôn đối phương, mục tiêu mới đầu chính là môi y nhưng sau đó lại lui lại chuyển sang gò má, sau đó… Thanh Ngôn lúng túng.
Tính cách Khưu Hạc Niên lạnh lùng, thời gian hai người ở chung quả thực rất ngắn, Thanh Ngôn cứ có cảm giác không dám “lỗ mãng” với y, hôn một cái thì cũng dễ nói rồi. Chẳng qua sau khi hôn thì sao? Nếu Khưu Hạc Niên muốn tiến thêm một bước, Thanh Ngôn tự mình tán tỉnh, đến lúc đó lại từ chối thì mình cũng không có lý gì cả.
Nhưng nếu không từ chối… Chuyện kia thực sự rất đau đó huhuhu.
Bây giờ Thanh Ngôn còn cảm thấy phía sau dường như còn đau, vẫn chưa tốt hẳn hoàn toàn.
Cậu ngã trên giường, bịt kín chăn, đầu óc hỗn loạn, trước mặt xuất hiện đủ các hình ảnh cấm kỵ.
“Tuy anh ấy trông không quá cường tráng nhưng bờ vai rộng như vậy, cánh tay cứng như vậy, tối hôm đó sao lại không đè trúng mình?”
“Có điều eo anh ấy nhỏ thật, sờ vào còn rất dẻo dai… Nghe nói đàn ông eo tốt đều làm rất lâu, chết tiệt, chẳng trách suýt nữa đã làm chết mình rồi!”
“Không dễ gì anh ấy mới lấy được vợ về nhà, con người còn tốt như vậy, hay là mình cứ cắn răng nhắm mắt, nhịn một chút, để anh ấy làm vậy?”
Thanh Ngôn sờ mông mình: “Không được không được, thật sự rất đau, không nhịn nổi đâu!”
“A a a a a!”
Thanh Ngôn lăn lóc bò dậy từ trên giường, lo lắng không được không được: “Thôi vậy, mình vẫn nên chuẩn bị tâm lý, đợi sau hẳn nói.”
Cậu xuống giường, kéo giày lệt xệt, mặc áo bông vào, định đến nhà thím Lý quét dọn, chỉ là động tác đột nhiên cứng đờ: “Nhưng nếu anh ấy chủ động bày tỏ muốn thì sao? Dù sao anh ấy cũng đang lúc nhiệt huyết hừng hực, mình trông còn đẹp như vậy nữa!”
Thanh Ngôn đi đi lại lại trong phòng, một lúc sau, lại thở dài một hơi, cắn răng nói: “Nếu anh ấy thực sự muốn thì mình liều mạng phối hợp vậy, bằng bất cứ giá nào!”
Quét dọn nhà cửa cho thím Lý xong, vui vẻ được một nắm hạt dưa, Thanh Ngôn cắn hạt dưa vừa to vừa thơm, tâm trạng tốt hơn nhiều.
Chuyện lại mặt đã giải quyết xong, chuyện gian phu Dương Hoài kia, thời gian còn dài, cậu sẽ chú ý thêm, không để xảy ra trường hợp tiếp xúc với đối phương, có lẽ còn có đường quay về nguyên vẹn. Bệnh một trận, cậu cũng nghĩ thoáng hơn, bây giờ có hấp tấp cũng vô dụng.
Cơm trưa Thanh Ngôn tự mình làm đơn giản, ăn cơm trưa xong ngủ trưa một giấc ngắn, rồi đến nhà Vương thợ rèn luyện tập đọc và viết chữ.
Cậu cầm theo cuốn “Sơn Hà Ký”, dựa theo ý nghĩa ngữ cảnh và nội dung mà Khưu Hạc Niên đã đọc trong trí nhớ, chậm rãi học từng chữ một.
Trước tiên tập trung nhận mặt chữ, ghi nhớ mệt rồi thì tập viết chữ, một bút một nét, không chỉ viết tròn chữ, mà còn cố gắng viết đẹp một chút.