Chương 24

Ông ta còn hợp tác với bà ta để lừa gạt con trai cả, chuốc thuốc cậu ngay khi cậu sắp đi thi sân, đưa cậu lên cỗ kiệu trong trạng thái mơ hồ.

Lúc kiệu được nâng lên, ông Vu vẫn còn thở dài ở phía sau, hô lên với con trai ở trong kiệu: “Cha đều là muốn tốt cho cái nhà này cả, sau này con sẽ hiểu nỗi khó khăn của người làm cha này.”

Nguyên chủ nửa tỉnh nửa mê ngồi trong kiệu nghe thấy lời này rõ mồn một, kiệu đi được nửa đường thì cậu ta cắn lưỡi tự sát.

Bây giờ Vu Phong Đường gọi người truyền tin không được để bọn họ lại mặt, Thanh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, sợ rằng ông lão chết tiệt kia cũng áy náy với con mình, vả lạ có lẽ cũng không coi trọng con rể Khưu Hạc Niên này.

Nhưng trong lòng cậu khó chịu và căm hận thế nào, dù sao cũng là cha của nguyên chủ, không liên quan đến cậu, hơn nữa nếu đã như vậy thì không cần quay về lại mặt nữa, cậu không cần mặt dày giả vờ bị ốm, bớt được rất nhiều phiền phức.

Trải qua chuyện này, Thanh Ngôn nghĩ, sau này nếu cậu và nhà họ Vu hoàn toàn cắt đứt quan hệ thì cứ vậy thôi.

Người đến đưa tin đã đi rồi, Khưu Hạc Niên đóng cửa sân, đi đến trước mặt Thanh Ngôn.

Thanh Ngôn cúi đầu, thật ra chuyện này đã hạ thấp mặt mũi đối phương, ít nhiều cậu cũng cảm thấy có chút áy náy và bất an, hai tay lo lắng vân vê trước người.

Bàn tay lớn ấm nóng vươn đến, nắm lấy cổ tay Thanh Ngôn, giọng nói trầm thấp bình tĩnh: “Bên ngoài lạnh, vào phòng đi.”

Sau khi về phòng, Khưu Hạc Niên bảo Thanh Ngôn vào phòng nằm, còn bản thân y ra ngoài một chuyến, lúc quay lại thì bận rộn trong phòng bếp một hồi rồi y bưng một chén canh nóng gì đó đi vào.

Thanh Ngôn ngồi dậy từ trên giường nhìn, thấy một cái chén lớn có năm sáu viên bánh trôi tròn trắng.

Khưu Hạc Niên đặt chén lớn lên bàn, bỏ muỗng sứ vào trong chén, nói: “Chồng lão ca nhi nhà họ Trần thôn Đông năm nào cũng làm bánh trôi, anh đi lấy mấy cái, em thử xem.”

Bánh trôi vào ngày mười lăm tháng giêng mới ăn, Thanh Ngôn không hiểu vô duyên vô cớ tại sao lại ăn bánh trôi. Nhưng cậu từ sớm đã lo lắng quả thực chưa ăn no, nên ngồi xuống chậm rãi ăn.

Cậu cũng muốn đưa cho Khưu Hạc Niên thử, đối phương chỉ lắc đầu, tỏ ý bản thân cậu ăn đi.

Bánh trôi mềm dẻo, nhân ngũ cốc, vừa thơm vừa ngọt, Thanh Ngôn ăn rất thỏa mãn.

Đợi đến khi chén bánh trôi ăn sạch, uống hết cả nước súp nóng hổi, Khưu Hạc Niên bưng chén đi rửa, Thanh Ngôn nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên ngộ ra, có lẽ đối phương đang âm thầm an ủi cậu.

Lúc Thanh Ngôn gả qua, cũng chỉ có một cỗ kiệu, ngay cả kèn trống hát hò cũng không có.

Thậm chí của hồi môn cũng không thấy, chỉ có quần áo mặc trên người, lại thêm cả lễ lại mặt cũng bị từ chối, cho dù Khưu Hạc Niên có ngốc đến đâu, có lẽ cũng hiểu bé dâu mới này ở nhà cũng không được coi trọng bao nhiêu, thậm chí là bị ghét bỏ.

Huống hồ y không những không ngốc, trái lại còn rất để tâm, ăn nói hành động đều quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Chuyện lại mặt này nói ra cũng là mất mặt Khưu Hạc Niên, vừa nãy người kia nói lớn như vậy không chừng đã bị mấy nhà xung quanh nghe thấy, nhưng y không buồn không bực, còn chăm sóc cho bé dâu khó xử.

Hơn nữa để Thanh Ngôn không bị khó chịu, cũng không nhắc đến chuyện này, chỉ im lặng dùng hành động bày tỏ sự trấn an, Thanh Ngôn cảm thấy, cho dù đời này của cậu thiếu niên nghèo khổ, trưởng thành cô đơn, còn bị lừa tình lừa tiền, nhưng ông trời thực sự đã rất quan tâm cậu rồi.

Buổi tối trước khi ngủ, Khưu Hạc Niên đọc sách cho Thanh Ngôn, lần này Thanh Ngôn không còn ngủ nhanh như trước, mà cùng đọc chữ trên sách với y dưới ánh nến, còn lẳng lặng cố gắng ghi nhớ cách viết những chữ này càng nhiều càng tốt.

Khưu Hạc Niên phát hiện cậu đang xem thì dời sách về phía cậu, hai người dựa vào đầu giường cùng đọc sách, có chút cảm giác hai vợ chồng già ân ái, trông cũng khá giống với hình hai con chim uyên ương quấn nhau trên chăn.

Sáng hôm sau dùng bữa sáng xong, Khưu Hạc Niên lấy một túi vải từ ngăn kéo dưới gầm giường vạn công đưa cho Thanh Ngôn xem.