Chương 20

Thôn Liễu Tây bên này không có người mà nguyên chủ quen, trước khi Khưu Hạc Niên thành thân cùng nguyên chủ thì cũng chưa từng gặp mặt nhau, cho nên chỉ cần Thanh Ngôn cẩn thận một chút, đừng tự đào hố chôn mình thì việc này vốn dĩ không cần lo lắng người khác sẽ phát hiện.

Nhưng về nhà rồi thì khác, tuy rằng người trong nhà của nguyên chủ cực kỳ coi thường cậu ta, nhưng dù sao cũng là người nhìn cậu ta lớn lên tới từng tuổi này, cho nên hiểu vô cùng rõ ràng từ vẻ bề ngoài, đặc điểm hay tính tình.

Thanh Ngôn cúi đầu nhìn bản thân, cho dù cậu trông không kém nguyên chủ bao nhiêu, tính tình cũng có thể bắt chước nhưng dáng vóc mập gầy cao thấp sẽ có khác biệt rõ ràng, ngay cả màu da cũng không hề giống. Cậu mới gả ra ngoài có hai ngày, làm sao cũng không thể thoáng cái đã có sự thay đổi lớn như vậy được đâu.

Cho nên, cái vụ về "nhà mẹ đẻ" này nói sao thì cũng không thể trả lời.

Nếu trở về, nói không chừng sẽ bị lộ tẩy, bị phát hiện là cậu đã thay thế nguyên chủ, chỉ sợ là sẽ bị coi là yêu quái rồi bị cột vào chạc cây thiêu đến chết.

Trong lòng Thanh Ngôn cảm thấy cực kỳ bối rối, nhìn Khưu Hạc Niên còn đang chờ cậu đáp lại, hàm hàm hồ nói: "Đủ rồi, đủ rồi, không cần thêm nữa đâu.”

Khưu Hạc Niên chắc là nhìn ra cậu có gì đó không thích hợp, song cũng may mà y không hỏi nhiều, chỉ nhìn cậu thêm vài lần rồi nói: "Được, vậy để anh đến nhà thím Lý mượn xe đẩy, ngày mai chúng ta sẽ đẩy xe kéo mấy thứ này qua.”

Thanh Ngôn gật đầu lung tung, không yên lòng đi ra ngoài phòng.

Khưu Hạc Niên gọi cậu lại: "Thanh Ngôn.”

Trong lòng Thanh Ngôn có tâm sự, không chú ý tới đây là lần đầu tiên đối phương gọi tên mình, chỉ vô thức quay đầu nhìn lại, môi Khưu Hạc Niên giật giật nói: "Mượn xe đẩy xong thì anh sẽ đi tiệm sách trên trấn để mua sách, em muốn đọc cái gì thì có thể nói cho anh biết.”

Lúc này Thanh Ngôn không có lòng dạ nào mà suy nghĩ chuyện này, chỉ nói: Cuốn nào thú vị là được.”

Nói xong thì cậu đi ra cửa, không chú ý Khưu Hạc Niên đang khẽ nhíu mày.

Nhưng rất nhanh sau đó, Thanh Ngôn lại đẩy cửa trở lại, vẻ mặt vô cùng chờ mong hỏi: "Em có thể lên trấn cùng anh không?"

Khưu Hạc Niên do dự một hồi, hiền hòa nói: "Được!”

Lúc Khưu Hạc Niên đẩy xe đẩy trở về, Thanh Ngôn đã nhanh nhẹn thay áo mới, khoác áo choàng màu xanh da trời ở ngoài cùng rồi chuẩn bị ra ngoài.

Khưu Hạc Niên đánh giá cậu một phen, lại lấy cho cậu một đôi găng tay bằng bông đeo vào.

Thanh Ngôn sốt ruột vội vàng đi đằng trước, giành mở cửa sân, phía sau sân bên kia Khưu Hạc Niên vẫn đang khóa cửa nhà mình.

Cửa sân vừa mở ra, Thanh Ngôn lập tức thò đầu nhìn ra ngoài, thở dài: "Hôm nay trời thật..."

Nói được một nửa, Thanh Ngôn há hốc miệng, giống như bị ai bóp chặt yết hầu, một lúc lâu sau vẫn chưa nói ra được từ "lạnh".

Một thanh niên gầy nhưng không thấp đang đứng ở bên bờ sông cách cổng sân không xa, quay lưng về phía này. Anh ta mặc không dày như những người khác, quần áo trên người là vải sa tanh, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, góc áo tung bay trong gió.

Sau khi nghe thấy giọng của Thanh Ngôn phía sau, anh ta quay người nhìn sang, khuôn mặt lộ ra chưa đến một nửa, chỉ thấy lông mày xếch và lông mày hơi nhướng lên, Thanh Ngôn đã đóng sầm cửa sân lại.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, Thanh Ngôn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì sợ hãi.

Khưu Hạc Niên khẽ cau mày, nắm lấy vai cậu xoay người cậu lại, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ của cậu, mày càng nhíu chặt hơn, hỏi: "Em sao vậy?"

Nước mắt Thanh Ngôn lưng tròng, môi cậu run run, lắp bắp nói: "Em... Em... Đột nhiên em không muốn ra ngoài nữa."

Khưu Hạc Niên nhìn cậu một lúc rồi hỏi: Tại sao? Cái gì ở ngoài đó? " Vừa nói y vừa định mở cửa nhìn xem.

Thanh Ngôn làm sao dám mở cửa lần nữa, cậu nắm lấy cánh tay của người đàn ông, toàn thân run rẩy nói: "Em sợ người lạ."

Khưu Hạc Niên khó hiểu nói: "Em cũng không sợ thím Lý mà."

Thanh Ngôn nói "Ừ" một tiếng: "Nhưng bà ấy cho em ăn trứng gà."