Sau khi sư phụ ta ẩn cư sâu trong núi, dù chưa học được tầm cao siêu thần bí như những người tu hành khác, nhưng không hiểu sao lại vô tình nhuộm lấy cái khí khái đạo mạo mà những người ấy tự cho là cao thượng.
Ông thường cho rằng mình chính là Gia Cát Lượng trong thiên cổ lục, dù chưa ra khỏi cửa, thiên hạ sự vật vẫn nằm trong lòng bàn tay ông.
Ông cảm thấy rồi đây sơn hà sẽ quay trở lại trong tay gia tộc chúng ta, và lúc đó với thân phận công chúa của một nước, ta đáng lẽ ra phải oai nghiêm tao nhã, chứ không thể thô kệch.
Vì vậy, trong những năm trên núi, ngoài việc dạy ta thuật độc đạo và một bộ thể dục uốn cong thân hình, ông cấm ta học bất cứ môn võ nào, sợ ta sẽ bị cơ bắp nở nang, trở thành một người phụ nữ man rợ ngoại bang chỉ biết múa đao giương giáo chứ không hiểu thưởng thức ca đàn thi phú.
Ông tính toán kỹ càng như vậy nhưng đâu ngờ rằng bản thân là cao thủ độc đạo lại chết vì một lần thử độc tình cờ.
Càng không ngờ rằng, sau khi ta báo thù xong, lại vô duyên vô cớ xuyên không đến cái làng miền núi chẳng biết thuộc triều đại nào.
May nhờ Vưu tam di tam giúp đỡ bằng một đồng xu, nếu không ta đã bị bà gánh bánh mì kia đánh chết ngay khi tỉnh dậy.
Nghĩ bụng quay trở lại triều đại cũ cũng khó tránh khỏi cái chết, sau một hồi vật lộn, ta quyết định ở lại đây sống tốt, qua một đời không hề hay biết thù hận quốc gia, sống cuộc đời bình lặng như hái hoa cúc sau hàng rào.
Vưu tam di cho ta ở nhờ để dưỡng thương, ta vô cùng cảm kích.
Vưu tam di là một góa phụ trong làng. Ta không biết bà kiếm tiền từ đâu, nhưng hầu hết thời gian bà rất nhàn rỗi.
Bà có rất nhiều quần áo đẹp, thường ngày còn trang điểm phấn son, nửa già nửa trẻ nhưng vẫn toát lên một vẻ thú vị riêng.
Việc bà làm nhiều nhất mỗi ngày là tắm rửa, trang điểm xong rồi ra đường, đi từ đầu làng tới cuối làng, vặn vẹo cái mông sao cho thật khêu gợi.
Mặc dù làng không lớn lắm, nhưng hai bên đường có hàng chục ngôi nhà trơ trọi khác nhau, bà đi lại từ từ cả nửa ngày cũng hết, rồi trở về nhà với nụ cười hả hê trước những lời đàm tiếu của các nữ nhân trong làng.
Ta đã ở cung đình một thời gian không ngắn, thấy nhiều kiểu phụ nữ khác nhau, nhưng gần như tất cả đều cung kính, dè dặt, ngay cả Hoàng hậu của Tiên hoàng, một người giữ vai trò quan trọng như vậy cũng phải lo lắng từng ngày vì chuyện làm thế nào để chiều lòng hoàng đế, làm sao không bị các phi tần khác gây khó dễ mà sống trong sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên ta thấy một người phụ nữ ung dung tự tại đến vậy.
Bà không cần phải làm vừa lòng đàn ông, không quan tâm đến lời đàm tiếu của kẻ khác, đúng là tấm gương sáng cho chúng ta.
Những ngày đầu, ta cứ ngỡ ánh mắt ngưỡng mộ mình nhìn bà đều long lanh sao. Cho đến một hôm, ta mới biết nghề nghiệp của bà.
Đó là nửa tháng sau.
Hôm đó ta đang ngồi phơi nắng trong sân, bỗng một người xách một đống thịt gà vịt ngan muối ướp và một cái hộp gỗ nhỏ bước vào.
Nên nói là để không khiến bản thân phật ý, thời gian qua ta ít nói lắm, vẫn giả vờ mình là cô gái điên ngày trước.
Dường như Vưu tam di rất hài lòng với tình trạng của ta, ngoài chuyện hằng ngày nhắc ta tắm rửa, rồi mặc quần áo màu mè bà để sẵn, bà rất ít nói chuyện với ta.
Có lẽ nghĩ ta ngớ ngẩn nên cũng chẳng kiêng kỵ gì ta.
Người đàn ông đi vào liền mở hộp đưa cho Vưu tam di xem, Vưu tam di nhìn qua một cái rồi phát ra tiếng hét vui sướиɠ.
Ta tò mò không biết bên trong là cái gì, liền ngó trộm. Trời đất ơi, bên trong chất đầy bạc vụn. Cũng không nhiều lắm, nhưng đủ phủ cả đáy hộp, thật hiếm thấy trong một ngôi làng miền núi như thế này.
"Không ngờ Mạc lão bà sống trong cái hang núi rách nát kia lại tiết kiệm được nhiều tiền như vầy!"
Vưu tam di nói.
Người kia đáp: "Chớ có xem thường Mạc lão bà đó, mắt phải tuy đã mù nhưng bà ta từng là cao thủ thêu thùa một thời được Tiên hoàng khen ngợi, những quý nhân ở nội thành đều tìm bà ta may vá. Nếu không phải vì thằng con trai ngớ ngẩn của bà ta, ta đoán bà ta đâu có trở lại cái nhà hang động đó."
"Ta nghe nói thằng con trai ngớ ngẩn đó là do Mạc lão bà tằng tịu với một thị vệ trong cung đẻ ra phải không? Vì thế mà mù mắt phải không?"
Vưu tam di háo hức hỏi khẽ.
"Thôi đừng nói lung tung, chuyện trong cung loan ra, nếu có quan lớn nào hay biết thì đầu đều lìa khỏi cổ hết!"
Người kia một mặt hoảng hốt.
Quả thật, dù thời đại nào thì những chuyện tình cung đình cũng được lan truyền khắp nơi để người ta bàn tán cười cợt, ta không thể bật cười được.
"Nó cười cái gì vậy?" người đàn ông bỗng hỏi.
Nhận ra mình vô tình lộ ra biểu cảm, ta vội lấy lại bình thường.
Vưu tam di liếc ta một cái, khinh khỉnh nói: "Con khờ này đó, cười ngớ ngẩn là chuyện bình thường mà!"
Người đàn ông gật gật đầu: "Tiếc thật, nhờ ngươi chải chuốt, nó còn đẹp ngang hàng với mấy cô kỹ nữ kinh kỳ kìa!"
Gần đây ta chẳng đυ.ng tới gương, không ngờ con khờ có nhan sắc đến thế, nhưng nghe Vưu tam di nói tiếp:
"Đúng rồi, nếu không ta đâu dám đòi giá cao như vậy!"
Đòi giá? Ta sững người, nghe người đàn ông kia nói:
"Ngươi thật thông minh, lúc trước nếu bị bà Lưu đánh chết vì cái bánh mì hỏng thì mất bao nhiêu tiền rồi. Mà nói về chuyện này, đồ ngốc kết đôi với đồ ngốc, cũng xứng đôi vừa lứa đấy, Mạc lão bà nói ngày mai thành thân luôn rồi!"
"Nhanh quá, ta còn chưa kịp chuẩn bị mà!" Vưu tam di châm chọc trên môi nhưng đôi mắt rạng rỡ niềm vui.
Người đàn ông đáp lại: "Mạc lão bà hai năm nay sức khỏe không tốt, nếu không cũng đâu bỏ cả mớ tiền để cưới dâu, chắc muốn kịp bế cháu trước khi nhắm mắt đi đây mà."
"Hai đứa ngớ ngẩn, chưa biết hiểu chuyện phòng the nào, dù bị xỏ mũi dắt đi chăn gối cũng chỉ sinh thêm đứa con khờ, một nhà ba đồ ngốc thì làm sao mà sống!"
Vưu tam di cười nói.
"Vậy thì đó không phải việc chúng ta cần quan tâm!" người đàn ông đáp.
Nghe càng lúc càng khả nghi, ta không kìm được liếc nhìn họ.
Bên kia, có lẽ để ý thấy ánh mắt của ta, Vưu tam di vỗ vỗ vai người đàn ông rồi trừng mắt, hắn ta liền im bặt.
Hai người lại rì rầm nói gì đó, rồi người đàn ông mới đi.
Khi hắn ta đi khỏi, Vưu tam di lập tức ôm cái hộp gỗ đếm tiền. Đếm xong, bà ta nhìn ta, giọng đầy hớn hở không khống chế được:
"Mang tất cả đồ đạc vào trong nhà đi, đủ để mình ăn no rồi!"
Nếu bây giờ mà ta vẫn không hiểu bà ta định làm gì thì ta mới thật sự đáng gọi là đồ ngốc. Nhưng ở đây ta không quen biết ai, không biết hành động thận trọng sẽ có hậu quả thế nào, nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngây thơ, đợi đêm xuống hãy tính.
Sau bữa tối, ta cầm một thanh sắt mỏng không rõ là gì, gãy ra từ một thứ gì đó trong sân rồi cọ xát xuống đất, vừa suy nghĩ cách thức trốn thoát.
Lúc này Vưu tam di đi tới, nắm chặt vai ta.
Ta ngẩng đầu lên, bà ta nghiêm nghị nói:
"Cô ngốc à, ngươi nói ngươi không có tên, mọi người gọi ngươi là con ngốc, nhưng từ ngày mai trở đi ngươi không được gọi như vậy nữa. Ta không có học thức gì, nhưng trong làng có câu nói, tên hèn nuôi dễ. Ta coi ngươi như con gái ruột, về sau ngươi theo họ của ta, gọi là Vưu Mạch Thái được rồi!"
Sao bà không gọi ta là Cải Trắng luôn cho rồi!