Chương 4: Trên Đường Trốn Hôn (2)

Ta lộn trắng cả mắt trong bụng, lập tức giả vờ một bộ mặt ngây thơ, nói:

"Ta... Tam Thất... ta... Tam Thất..."

Bà ta sững sờ, rồi nói: "Vưu Tam Thất, cái tên này cũng hay đấy, hợp với cái đầu đần độn của ngươi!"

Nhịn xuống cơn thèm gϊếŧ chết bà ta.

Chắc chắn bà này làm việc này không chỉ một hai lần.

Ta nghĩ, tiền của bà có lẽ là kiếm được như thế này: lừa gạt những thiếu nữ ngây thơ lang thang về nhà, rồi bán đi với giá cao cho những gã độc thân già đang khát vợ trên núi , không biết đã bao nhiêu cô gái bị bà ta đánh lừa.

Đợi cho đến tối, Vưu tam di bỗng đưa cho ta một bát canh. Trước hết giả bộ thương yêu ta, rồi nói hôm nay bà kiếm được một vụ làm ăn lớn, đây là thuốc bổ do bà đặc biệt nhờ lương y ở trấn pha chế, để bồi bổ sức khỏe cho ta.

Điển hình cho câu "làm đĩ còn lập đền thờ trinh tiết".

Tình cảm tốt đẹp ban đầu dành cho bà đã bay mất sạch, lúc này ta chỉ nghĩ cách trốn thoát.

Và ta nhất định sẽ không uống bát canh đó.

Sư phụ ta gọi ta là độc cô nương, không phải danh hão. Chỉ ngửi mùi ta đã nhận ra trong đó có những thứ lạ.

Nghĩ bụng bà ta nhất định có ý đồ xấu, ta giả vờ hớp một ngụm rồi nhăn mặt nói:

"Đắng quá!"

"Ngươi là con ngốc mà lại kén chọn hơn người!"

Bà ta nói rồi đứng dậy ra ngoài lấy cái gì đó, ta lợi dụng lúc đó đổ hết bát canh xuống gầm giường.

Khi bà quay lại, ta giả vờ như đã uống hết thuốc, nhăn mặt với tay lau khóe miệng rồi đưa bát cho bà, nói:

"Đắng quá, về sau không uống nữa!"

Ánh mắt bà thoáng vui mừng, miệng thì than thở:

"Ngươi tưởng bở à, loại thuốc bổ này đâu phải muốn uống là uống được!"

Ta thầm nghĩ bà diễn thật tài tình, nhưng vẫn cố tỏ ra thất vọng. Ta lắc đầu, nói:

"Buồn ngủ quá!"

Ánh mắt bà sáng lên, vội đưa ta một viên kẹo, nói:



"Ăn cái này rồi ngủ đi!"

Ta gật gật đầu, cầm lấy viên kẹo rồi làm bộ đi ngủ. Thấy thế, bà ra ngoài đóng cửa lại.

Ta nằm trên giường mở mắt tới nửa đêm, cho đến khi phòng bên cạnh vang lên những tiếng ngáy đều đều, ta mới lẻn ra khỏi giường.

Chạy tới cửa, phát hiện bị khóa trái.

Hồi còn trên núi, mỗi khi ta làm chuyện xằng bậy, sư phụ cũng thường khóa ngược cửa như thế này. Và khóa cả một ngày đêm, ta đói meo không chịu nổi, bắt đầu học cách dùng dụng cụ mở ổ khóa. Ông phát hiện ra, lại là một trận đòn thích đáng. Sau này, ta tập được kĩ năng mở khóa nhẹ nhàng không để lại dấu vết, lẻn ra ngoài ăn rồi quay lại tự khóa mình trong phòng.

Nhìn cánh cửa bị khóa, ta lấy thanh sắt mỏng buổi chiều cố ý cầm theo, thọc qua khe cửa gỡ khóa.

Thu dọn vài bộ quần áo rồi ta trốn đi. Ra tới sân, lại nghĩ bụng ra ngoài cũng không biết đường đi lối lại, nên quay lại, lẻn vào phòng Vưu tam di.

Bà ta đang ngủ say sưa, ta cẩn thận men theo, tìm kiếm khắp phòng một hồi mới phát hiện hộp đựng bạc nằm kế gối bà ta.

Không do dự, ta tiến lại cầm luôn hộp đi. Lúc đó Vưu tam di lật mình, ta tưởng bà thức giấc, suýt hét lên.

Mở hộp ra kiểm tra, thấy bạc vẫn còn, thậm chí còn thêm mấy món trang sức, ta mừng rơi nước mắt, không ở lại nữa mà quay ngay ra cửa, ra tới ngoài còn không quên khóa trái Vưu tam di trong phòng, đồng thời lấy luôn một bình rượu, tính bụng đi đường đêm uống tăng chút can đảm.

Nửa đêm trong làng núi, mọi người đều chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chó sủa vài tiếng không rõ nhà ai, còn lại chỉ có tiếng gió lào xào qua tán cây.

Một vầng trăng non trên bầu trời, chiếu xuống mờ ảo không rõ, ta chạy ào ra khỏi Diêm gia thôn, rồi lao vào một cánh rừng. Bóng cây hòa lẫn với ánh trăng mờ mờ ảo ảo, từ xa trông giống như bóng ma lượn lờ, khiến trái tim đang hồi hộp vì trốn chạy của ta càng trở nên hoảng loạn. Ta vội vàng mở bình rượu ngửa cổ uống vài ngụm.

Chẳng biết rượu này được ủ bằng gì, mới hai ngụm là ta đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.

Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, ta cắn răng cúi đầu xông tới.

Hoảng loạn chạy trốn, không để ý bóng đen từ bụi rậm bên cạnh lao ra, ta va vào hắn một cách bất ngờ.

Kẻ đó to lớn như con bò, ta kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen khổng lồ che phủ trước mặt. Tưởng là gấu đen, ta sợ đến mức gan muốn vỡ, há miệng định la lên thì hắn bịt chặt miệng ta lại.

"Đừng la!"

Hắn gầm gừ với giọng khàn khàn.

Gấu biết nói tiếng người, chẳng lẽ là tinh rồi! Ta vội vã kêu cứu nhưng miệng bị bịt chặt, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ.

Quyết tâm thoát thân, ta giãy giụa hết sức, chớp lấy cơ hội khi tay hắn tuột ra, ta há rộng miệng cắn thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Nghe tiếng hắn hít vào một hơi, nhưng lúc này ta hoàn toàn bị dọa choáng váng, chỉ biết nhắm mắt cắn chặt, nghĩ bụng liều mạng thôi.

Chẳng mấy chốc, miệng đầy vị máu tanh. Mùi vị kí©h thí©ɧ làm ta mở mắt ra, đối diện ánh mắt đen thẳm lạnh lẽo.

Bị ánh mắt đó nhìn, ta run lên một cái, tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này ta mới nhận ra, đối diện không phải gấu đen mà là con người. Chỉ là người này tóc bù râu rậm che kín cả mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc, cộng thêm vóc dáng to lớn, khoác trên người da thú lộn xộn, nên trông giống gấu, hay người rừng.



Ta vội buông tay ra, nhìn hắn ta với vẻ áy náy.

Hắn nhìn ta cái liếc mắt, rồi rút tay về mà không thèm nhìn lấy một cái vết thương, quay người bỏ đi luôn.

Nhìn theo bóng lưng hắn ta, thấy hắn cũng đi xuống núi, ta nghĩ cùng đường nên quyết định theo sau - so với đi đường một mình đêm khuya, thì đi cùng người rừng cũng tốt hơn.

Ta đứng dậy nói: "Hùng ca, đợi đã!"

Hắn ta dừng bước nhưng không chờ ta.

Ta chạy nhanh theo kịp, vừa thở vừa nói:

"Xin lỗi ngươi nhé, lúc nãy ta hoảng quá. Tay ngươi bị thương nặng không, ta biết băng bó, để ta băng cho ngươi nhé?"

Nghe ta nói biết dùng thuốc, hắn dừng bước nhìn ta. Đôi mắt nằm khuất sau râu tóc trông thật sâu thẳm bí ẩn, khiến ta chợt căng thẳng, sợ hắn sẽ nhận ra ta là con gái rồi làm gì ta, nên lùi lại hai bước, thủ thế cảnh giác.

Tuy nhiên, hắn chỉ nhìn ta rồi quay đi tiếp, lại im lặng.

Ta nghĩ sao hắn gấu trông thô kệch nhưng có vẻ không phải hạng xấu, nếu cùng đường thì có người trông đường cũng hay, nên đi bên cạnh hắn ta, lễ phép nói: "Hùng ca, ngươi định đi đâu đấy?"

Nửa ngày hắn vẫn im ắng. Đầu óc ta đang bị rượu làm cho choáng váng chẳng suy nghĩ gì được, chỉ biết ngớ ngẩn nhìn hắn, như thế sẽ khiến hắn muốn trả lời vậy.

Không ngờ hắn thật sự bị ánh mắt của ta làm phiền, bất đắc dĩ đáp: "Trốn hôn!"

Ta sững sờ, vội nói: "Trùng hợp quá, ta cũng đang trốn hôn đây!"

Hắn lại chìm vào im lặng, nhưng ta cảm thấy mình đồng cam cộng khổ với hắn. Đặc biệt là lúc này hơi men đã xộc lên não, làm ta nói bừa:

"Nói thật với ngươi nhé, lúc trước ta gặp chuyện, một bà ở làng thương hại cưu mang ta. Ta nghĩ bà ta tốt bụng, nào ngờ bà ta là kẻ buôn người, đặc biệt lừa các cô gái lang thang như ta. Không hỏi ý ta, bà ta bán ta làm vợ người khác! Bán thì thôi, nghe nói đối tượng không ra gì, không biết hắn nghe nói chưa, nói ở trong núi có nhà họ Mạc, cậu con trai 28 tuổi rồi nhưng vẫn điên điên khùng khùng!"

Nghe ta nói, hắn quay đầu lại liếc ta.

Ta không để ý ánh mắt đó, cứ tự thương xót mình rồi lại say khướt, không suy nghĩ đã lỡ lời:

"Nói thật với ngươi, kiếp trước ta có nhớ việc đời xưa đấy, ta xưa kia dù không phải tiểu thư làm chi, nhưng cũng từng là công chúa triều đình, bây giờ lại rơi vào tình cảnh này sau khi đâm chết tên hoàng đế dê già, ngươi bảo việc ta gϊếŧ được tên hoàng đế vô dụng đó cũng là chuyện tốt chứ nhỉ. Thiên đàng không thương xót ta cũng được, sao lại để ta gặp cảnh này chứ..."

Nói đến đây, phát hiện hắn gấu dừng bước, đang dùng cặp mắt đen láy ẩn sau râu tóc nhìn chằm chằm vào ta.

Cặp mắt đó quá sắc bén, giống như lưỡi kiếm, khiến người ta rùng mình. Ta chỉ thấy một người có ánh mắt như vậy, đó là Lương Hàn.

Chửi bản thân vì còn liên tưởng đến tên hoàng đế dê già, ta ngạc nhiên nhìn Hùng ca, chợt nghe hắn nói giọng trầm:

"Thì ra là trong mắt ngươi, trẫm luôn là tên hoàng đế dê già!"