Chương 50: Biết chân tướng sự việc không?

“Tin tức lớn, quả thực là tin tức lớn!”

“Tư Phù Khuynh đây là cảm thấy bản thân chết chưa đủ nhanh hay sao? Loại chuyện đυ.ng người rồi bỏ chạy phải máu lạnh đến mức nào mới có thể làm ra được?”

“Haaa, cô ta vốn dĩ không hề có tố chất gì cả, dù sao cũng chưa học tới cấp ba, xin hỏi đã tốt nghiệp cấp hai chưa? Cửu lậu ngư còn ở trong giới giải trí, mau cút đi!”

“Nếu Tư Phù Khuynh cút khỏi giới, tôi nhất định sẽ phát hồng bao chúc mừng!”

Ngày càng có nhiều Anti tham gia nhóm, những lời mắng chửi khó nghe cũng ngày càng nhiều.

Mặc dù trước đây Úc Đường tham gia nhóm, nhưng chưa bao giờ đọc kĩ, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy chuyện phiếm sẽ vui vẻ ngồi “ăn dưa”*.

*Ăn dưa: hóng hớt.

Với cô mà nói, tác dụng của giới giải trí chính là để tiện cho cô “ăn dưa” vui vẻ.

Úc Đường vô cùng tức giận phản kích.

“Các người có biết chân tướng sự việc không? Khuynh Khuynh vốn không hề vào cục cảnh sát, với lại cô ấy cũng không phải là đυ.ng người bỏ chạy, cô ấy thấy người ta ngất xỉu còn cứu người đấy, các người đây là đang tung tin nhảm nhí! Tôi phải kiện các người! Khuynh Khuynh cũng không phải là người như thế, các người dựa vào đâu mà nói cô ấy như vậy?”

Lời này vừa nói ra, cả nhóm im lặng.

Vài giây sau, trực tiếp bùng nổ.

“Vãi, fan của Tư Phù Khuynh, nhanh, nhất định phải chụp ảnh lại.”

“Choáng luôn rồi, Tư Phù Khuynh cũng có fan? Còn lẻn vào đây? Quản lý, mau đá ra ngoài.”

“Cười chết, fan chân chính, không chừng cô cũng là thứ rác rưởi đυ.ng người rồi bỏ chạy chứ gì!”

Giây tiếp theo một khung thông báo hiển thị trên màn hình.

Bạn đã bị quản trị viên xóa khỏi nhóm.

Úc Đường tức đến mức xuýt thì làm rơi điện thoại.

Cô quay đầu, nhìn thấy Tư Phù Khuynh một tay đang xoa đầu Tiểu Bạch, tay kia thì cầm một cái gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình, thở dài: “Thật là xinh đẹp.”

Úc Đường: “....”

Cô lắp bắp: “Khuynh, Khuynh Khuynh chị không giận sao?”

“Chị không giận.” Tư Phù Khuynh ngước đôi mắt hồ ly lên, lộ ra một chút ý cười, “em xem lát nữa chúng ta sẽ được ăn món cá ngon nhất ở Lâm Giang, trước mặt còn có ông chủ đẹp thế này, bọn họ thì sao?”

“Mỗi ngày buồn chán không có việc gì làm chỉ có thể cầm bàn phím lên, ngoài đời thì vâng vâng dạ dạ, trên mạng thì hung hãn tấn công, em nói xem bọn họ có thể làm cái gì?”

Tâm trạng Úc Đường dường như đã tốt lên: “Hình như là vậy.”

Cô mở một nhóm Antifan khác ra, gõ chữ đăng bài lên, kèm theo một vài bức ảnh cô ở nước ngoài ăn đồ ăn ngon ở khách sạn 5 sao.

“Đã từng thấy chưa? Đã từng ăn chưa? Chưa chứ gì? Chưa thì phải cố gắng lên, bớt ở đây làm anh hùng bàn phím đi, mấy người mới là đồ thiếu hiểu biết!”

Sau đó cô lại bị đá ra khỏi nhóm.

Úc Đường: “....”

Đây tuyệt đối là đố kị!

Cửa phòng lúc này bị mở ra, Phượng Tam đẩy Úc Tịch Hành đi vào.

Úc Đường lập tức che miệng, thận trọng dịch về phía Tư Phù Khuynh.

Úc Tịch Hành ngồi xuống, xắn tay áo lên, giọng không cao không thấp nói: “Có kiêng* gì không?”

*Ý là không ăn được thứ gì ấy kiểu như không ăn được cay, không ăn được chua....

Úc Đường đang định mở miệng, đột nhiên nhớ ra người được hỏi không phải là cô.

Tư Phù Khuynh nghĩ một chút: “Không ăn mướp đắng và rau mùi, tôi vẫn là rất dễ nuôi đấy.”

Dù sao thì cô uống thực phẩm bổ sung uống đến quen luôn rồi, có một lần vì lý do làm thí nghiệm, cô đã bị mất vị giác một khoảng thời gian.

Úc Đường kinh ngạc: “khuynh Khuynh, rau mùi là mĩ vị đấy, thế mà chị không ăn? Em sẽ chừng phạt chị!”

“Nói bậy!” Tư Phù Khuynh lập tức phản kích, “ăn rau mùi là phản nhân loại, người nên bị trừng phạt là em!”

Phượng Tam ôm trán.

Tư tiểu thư, cô cũng thật là thích gây sự với Úc Đường tiểu thư.

Úc Tịch Hành dường như đã cười một tiếng, rất nhẹ, khó mà nghe bắt được.

Nhưng Phượng Tam có thể cảm nhận rõ ràng, tâm trạng của anh thực sự đã tốt lên không ít.

Món ăn rất nhanh đã được mang lên.

Tư Phù Khuynh gắp một miếng cá tươi ngon cho vào miệng, đôi mắt hồ ly sáng rực lên.

Cô lại ăn thêm miếng nữa, trông dáng vẻ rất hài lòng.

Úc Tịch Hành để ý thấy cô ăn rất vui vẻ, khẽ gật đầu: “Thích món này?”

Tư Phù Khuynh ậm ừ, nhận xét sơ sơ: “Vị không tồi, không tanh như tưởng tượng, tan chảy trong miệng, phối với nước sốt đặc chế càng ngon hơn, tay nghề của đầu bếp không tồi.”

“Ừ.” Úc Tịch Hành gõ gõ bàn, “Lên tiếp 10 phần nữa.”

Tư Phù Khuynh: “....”

Cô lạnh nhạt: “Ông chủ, anh nuôi heo đấy à?”

“Hử?” nghe thấy câu này, Úc Tịch Hành từ trên xuống dưới nhìn cô một lượt, mỉm cười, “Vậy thì còn thiếu một chút.”

“Khuynh Khuynh, chị thật sự gầy quá.” Úc Đường cũng nói, “Ăn nhiều một chút, béo lên rồi khi ôm cảm giác tay sẽ tốt hơn!”

Tư Phù Khuynh: “....”

Cô tin lời quỷ của Úc Đường.

“Khuynh Khuynh, chị nuôi nó như thế nào vậy?” Úc Đường hiếu kì chọc chọc lỗ tai của Tiểu Bạch, “Nó không có hậu môn, không thể bài tiết, lẽ nào nó ăn không biết no sao?”

Vừa nghĩ tới con Tỳ Hưu này đã ăn mất mấy thỏi vàng của cô, Tư Phù Khuynh mặt không biểu tình nói: “Đường Đường, có mọt số chuyện em vẫn là không biết sẽ tốt hơn.”

“Nói đi mà nói đi mà.” Úc Đường càng hiếu kì, “Em biết rồi cũng sẽ không nói gì đâu!”

“Em biết thuyết tiến hóa chứ? Sinh vật sống sẽ dần phát triển để thích nghi với môi trường.” Tư Phù Khuynh không nhanh không chậm nói, “Nó không có hậu môn, là bởi vì nó dùng miệng để ăn, cũng dùng miệng để bài tiết.”

Úc Đường: “! ! !”

Cô lập tức bỏ tay ra: “Vậy thì nó thối quá!”

Tiểu bạch: “...”

Lại hủy hoại danh tiếng của một con Tỳ Hưu như nó!

Cẩu chủ nhân đáng ghét a a a!

**

Nơi huấn luyện của “Thiếu niên thanh xuân”.

Sau khi Tư Phù Khuynh đi, mấy thực tập sinh trên lớp căn bản không có tâm trạng tập luyện.

Nhưng dưới sự dẫn dắt của Tạ Ngọc, việc luyện tập vẫn diễn ra như bình thường.

Bốn thực tập sinh cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Tư Phù Khuynh không phải là kiểu không biết gì về ca hát nhảy múa như bọn họ từng nghĩ, trái lại thực lực rất mạnh.

Cùng với những lời khen ngộ và một số các biện pháp đơn giản, bọn họ đã tiến bộ rất nhanh.

“Tạ ca, xảy ra chuyện rồi!” Hứa Tích Vân chạy tới, vẻ mặt lo lắng, “Đã có rất nhiều fan đến trước cửa khu huấn luyện, yêu cầu cô Tư rút khỏi trương trình.”

Tạ Ngọc nheo mắt, vẻ mặt lạnh nhạt.

Cậu dùng khăn lau qua mồ hôi trên người: “Các cậu tiếp tục, tôi xuống dưới xem thử.”

Khu huấn luyện là khép kín, không có sự cho phép của tổ tiết mục, bất cứ ai cũng không thể vào.

Xảy ra chuyện như vậy, đạo diễn và người lập kế hoạch cũng rất đau đầu.

Người lập kế hoạch trực tiếp mắng: “Ai cho phép cậu thả bọn họ vào đây vào buổi trưa? Có biết đã gây ra tổn thất lớn thế nào cho tổ chương trình không? Hả?!”

Nhân viên bị mắng mặt đỏ bừng: “đó, đó là Trần gia, vả lại người bọn họ muốn chất vấn là Tư Phù Khuynh, tôi chỉ, chỉ...”

Cậu ta luôn rất biết nhìn sắc mặt người khác, biết rõ trong tổ chương trình không có ai ưa Tư Phù Khuynh, nghĩ đến nếu cô ta bị đưa đi rồi, tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người hài lòng hả dạ.

“Ngu xuẩn!” Người lập kế hoạch gào lên giận dữ: “Cậu có biết quan sát tình hình chung không thế? Đúng là Tư Phù Khuynh sẽ bị ảnh hưởng, vậy tổ chương trình thì sao? Loại chuyện này sao có thể để người khác chụp được?”

Sắc mặt nhân viên công tác càng lo lắng, không dám nói câu nào.

“Thôi được rồi, việc đến nước này cũng không còn cách nào nữa rồi.” Đạo diễn giảng hòa, “Trước tiên đi an ủi fan một chút.”

“Cậu bị xa thải rồi.” Người lập kế hoạch vẫn rất tức giận, “Đến bộ phận tài vụ nhận tiền lương đi.”

Nói xong, anh cũng không để ý đến sắc mặt xanh xao của cậu nhân viên, mà cùng với đạo diễn đi xuống lầu.

Có rất nhiều người đã tụ tập ở bên ngoài khu huấn luyện, đều là fan hâm mộ.

Trong đó có một vài người là fan lớn rất nổi tiếng, tùy tiện ném tiền vào đã ở mức 10 vạn thậm chí trăm vạn.

Những fan hâm mộ này vừa tới, đạo diễn liền biết chăng có chuyện gì tốt đẹp cả.

“Mọi người, mọi người xin hãy bình tĩnh.” Ông tiến lên trươc một bước, “Xin mọi người hãy tin tưởng, chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích.”

“Tư Phù Khuynh thân là cố vấn, không những không có bất kì năng lực chuyên môn nào, mà còn không lấy mình làm gương, ngược lại còn làm ra loại chuyện không hề có chút đạo đức nào như vậy.” Người đó lạnh lùng nói, “Chúng tôi yêu cầu cô ấy rút khỏi trương trình, có vấn đề?”

Người nói là một fan lớn của Lộc Yếm, vốn đã đầu tư cho Lộc Yếm cả trăm vạn, người trong tổ chương trình đều quen biết.

Vị fan lớn này ở trong giới cũng được coi là một phú bà, vì vậy cho dù la tổ chương trình, cũng phải tỏ ra kính trọng.

Đạo diễn lau mồ hôi: “Phu nhân, chúng tôi đang triệu tập cuộc họp khẩn cấp, đang trong quá trình thương lượng, bảo đảm sẽ có một kết quả khiến bà hài lòng!”

Đây vẫn là lần đầu tiên tổ tiết mục gặp phải vấn đề nan giải như vậy.

Đạo diễn có chút hối hận.

Nếu sớm biết có ngày hôm nay, bọn họ không cần thiết vì tăng độ hot cho chương trình mà lúc nào cũng “hắc” Tư Phù Khuynh, khiến cho đám fan này đối với cô ta chán ghét đến cực điểm.

*hắc: bôi đen, công kích người khác.

“Vẫn còn thương lượng? Có cái gì đáng để thương lượng!” vị fan lớn kia cười lạnh một tiếng, “Cô ta vốn dĩ phải nên sớm cút khỏi chương trình rồi chứ? Năng lực của cô ta có thể so với ai? Kết quả thì sao, các ông vẫn giữ đến bây giờ!”

“Tôi yêu cầu Tư Phù khuynh rời khỏi “Thanh xuân thiếu niên”, nếu không, tôi sẽ kêu gọi các fan trong nhóm ngay cả một đồng cũng không đầu tư cho chương trình của mấy người nữa!”

“Để xem chương trình của mấy người có phải là vẫn muốn giữ lại Tư Phù Khuynh, cũng xem thử chương trình của mấy người có duy trì nổi hay không!”

____ ____ ____

**Mọi người ơi bộ truyện không hay hay sao mà không có ai đọc zị nè!!!! huhu**