Chương 46: Úc Tịch Hành: Đi (2)

Lời này vừa nói ra, cả phòng tập nhảy đều im lặng.

Gọng của vị phu nhân đó không hề nhỏ, hiển nhiên cũng làm kinh động đến thực tập sinh trong phòng luyện tập khác.

Lâm Khinh Nhan và Lê Cảnh Thần cũng qua đây, theo sau là Mục Dã và Lộ Yếm, đều kinh ngạc nhìn Tư Phù Khuynh đang bị vây quanh.

“Vị tiểu thư này, trước hết mời cô đi với chúng tôi một chuyến.” Cảnh sát gật gật đầu, “Hiện giờ bệnh nhân chưa rõ sống chết, chúng tôi cần cô tới bệnh viện một chuyến, hợp tác điều tra.”

“Điều tra cái gì?” phu nhân khăng khăng, “Chính là cô ta đẩy ngã, nhất định phải bắt lại!”

“Nếu đã như vậy, xem lại camera giám sát đi.” Tư Phù Khuynh vẫn uể oải ngồi trên ghế, không hề nóng vội, “Rốt cuộc là tôi đẩy ngã, hay là cô ấy tự ngất, xem thì sẽ biết ngay thôi.”

“Cô sớm đã biết rồi chứ gì?” nghe thấy câu này, phu nhân hừ lạnh, “Chỗ mà cô đẩy ngã chị tôi vừa hay là điểm mù camera, không ghi lại được gì cả.”

“Nhưng mà, cũng coi như cô còn chút lương tâm, gọi xe cấp cứu, nhưng cho dù như vậy thì cũng không thể che đậy việc cô chính là thủ phạm!”

“Trần phu nhân, xin hãy bình tĩnh.” Cảnh sát cau mày, “Bây giờ vẫn chưa thể chứng minh là vị tiểu thư này đẩy ngã, cô ấy chỉ là đối tượng tình nghi mà thôi.”

“Không phải cô ta thì là ai?” Trần phu nhân nổi cáu, “chị tôi sức khỏe mặc dù không tốt, nhưng cũng không đến nỗi chỉ đi đường thôi cũng ngất xỉu.”

Viên cảnh sát nhìn về phía Tư Phù Khuynh: “Vị tiểu thư này?”

“Cô Tư!” phía sau, Hứa Tích Vân trở nên khẩn trương, “Cô Tư sẽ không có chuyện gì chứ?”

Cậu không biết vị phu nhân này là ai.

Nhưng nhìn cách bà ta ăn mặc, cũng biết chắc chắn là xuất thân giàu sang.

Bọn họ không cách nào chống đối lại.

Ánh mắt của Tạ Ngọc cũng trở nên lạnh lùng.

Tư Phù Khuynh còn chưa kịp đáp lại, chuông điện thoại đã vang lên.

Cô cúi đầu nhìn.

Ông chủ.

Ghi chú: giàu có và nguy hiểm.

“Chờ một chút.” Tư Phù Khuynh ấn nút nhận, vẫn bình tĩnh như cũ, “Tôi nghe điện thoại.”

Đầu dây bên kia giọng nói rõ ràng trầm thấp, có chút lạnh lùng của người đàn ông vang lên: “Là tôi, tối nay có thời gian không?”

Tư Phù Khuynh ậm ừ: “Có, nhưng mà tôi có chút chuyện, phải đến bệnh viện trước đã.”

Úc Tịch Hành nghe vậy, ánh mắt hơi dừng lại, giọng điệu có phần nghiêm túc: “Bệnh viện?”

“À, không, không phải tôi, tôi không có bị thương.” Tư Phù Khuynh liếc mắt nhìn Trần phu nhân đang giận dữ, “Là bị người ta ăn vạ.”

Cô rất ân cần nói mấy lời quan tâm sâu sắc đến ông chủ vừa giàu có lại nguy hiểm, rồi mới kết thúc cuộc gọi.

Hi vọng cô có thể tăng lương.

“Này, kim chủ gọi điện thoại cho cô đấy à?” Trần phu nhân mỉa mai, “Đám các cô làm minh tinh, đúng là loạn thật đấy.”

Tư Phù Khuynh không để ý, quay đầu ra hiệu cho Tạ Ngọc: “Cậu dẫn dắt bọn họ tập luyện, tôi tới bệnh viện một chuyến.”

Tạ Ngọc lập tức đè nén cơn giận, ngữ điệu thản nhiên: “Cô Tư, đợi cô trở về, em còn một vài chỗ cần cô chỉ giáo.”

Tư Phù Khuynh mặc áo khoác, không nhanh không chậm nói:” Dễ nói thôi.”

Hứa Tích Niên có chút lo lắng: “Cô Từ.”

Mục Dã tỏ vẻ hả hê: “Yếm ca, lần này Tư Phù Khuynh thực sự xong rồi, nếu như cô ta phải vào đồn, thì không cần công ty phải ra tay nữa, trực tiếp bị phong sát luôn rồi.”

“Là chuyện tốt.” Lộ Yếm nheo mắt, “Cô ta cũng quá bất cẩn, thế mà lại bị người ta tìm đến cửa.”

Cậu ta liếc nhìn Tạ Ngọc đang bình tĩnh khịt mũi.

Nếu Tư Phù Khuynh phải chịu pháp chế, xem Tạ Ngọc làm sao xuất đạo.

“Cô Tư đã phạm phải chuyện gì?” Lâm Khinh Nhan vô cùng lo lắng, “Sao lại kinh động đến cả cảnh sát thế này?”

“Cậu không biết, vị phu nhân hồi nãy họ Trần.” Lê Cảnh Thần nói, “Thế lực của Trần gia ở Lâm Thành, chỉ đứng sau Tả gia, lần này Tư Phù Khuynh thật sự đã đυ.ng nhầm người rồi.”

Lâm Khinh Nhan che miệng, có chút kinh ngạc: “Vậy, cô Tư sẽ không phải vào đó đấy chứ?”

Lê Cảnh Thần sững người một chút, sau đó lắc đầu: “Vậy cũng không liên quan tới chúng ta.”

“Tôi cảm thấy nhất định là Trần gia nhận lầm rồi.” Lâm Khinh Nhan mím môi, “Cô Tư lương thiện như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện đó được chứ, nhưng vẫn phải nhắc tổ tiết mục chuẩn bị tốt quan hệ công chúng.”

Huấn luyện viên vũ đạo xảy ra chuyện như vậy, trên mạng chắc chắn sẽ loạn.

Đối với Lâm Khinh Nhan mà nói, Tư Phù Khuynh có vào đó hay không không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến chương trình và lợi ích của cô ta.

“Đúng là phải chuẩn bị tốt.” Lê Cảnh Thần gật đầu, ngữ khí lạnh lùng, “Cô ta cũng vậy, chỉ biết gây phiền phức.”

Anh đối với cô ta không hề có chút hảo cảm nào.

**

Một bên khác.

Úc Tịch Hành đẻ điện thoại xuống, ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Chuẩn bị một chút, đến bệnh viện số 1 Lâm Thành.”

Phượng Tam bưng nước trái cây tới, ngạc nhiên: “Cửu ca, soa đột nhiên lại đến bệnh viện? Ai bị bệnh sao?”

“Đón cô ấy.”

“Tư tiểu thư sao lại ở bệnh viện?” Phượng Tam lập tức hiểu ra, nhưng cũng đầy nghi hoặc, “Cô ấy đánh người?”

Trừ cái này ra, cậu thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác.

“Không phải.” Úc Tịch Hành không giải thích, “3 phút.”

Phượng Tam nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc, không dám dừng lại.

Úc Đường thế mà không biết từ đâu nghe được chuyện của Tư Phù Khuynh.

Cô nàng rưng rừng nước mắt, cảm động tột cùng: “Cửu thúc, Khuynh Khuynh bây giờ đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, chỉ đang đợi thúc đến cứu thôi đấy!”

“Thúc chính là anh hùng cái thế chân đạp Tường Vân* bảy sắc cầu vồng, Cửu thúc à nhanh đi đi!”

*Tường Vân: họa tiết đám mây được thêu trên trên trang phục của người có địa vị.

Úc Tịch Hành dừng một chút, nhàn nhạt nói: “Phượng Tam, thu tiểu thuyết của nó lại.”

Nhận được mệnh lệnh, sau khi đỗ xe Phượng Tam lập tức thu hết tiểu thuyết Úc Đường mang tới.

Nhìn tên sách “Tổng tài ban ngày lạnh như băng ban đêm nóng bỏng quyến rũ.”

Phượng Tam: “....”

Cậu lạnh lùng giữ tay Úc Đường đang định giật cuốn sách lại.

Loại sách này, tuyệt đối không thể xem.

Úc Đường nước mắt lưng tròng: “Cửu thúc, thúc quá đáng lắm rồi, thúc đây là đang hủy hoại trái tim của một thiếu nữ 18 tuổi như cháu, sau này thúc sẽ không tìm được bạn gái đâu!”

Nghe thấy câu này, Úc Tịch Hành hơi cụp mắt, nhìn cô một cái, giọng nói vẫn nhẹ như cũ: “Không nhìn ra.”

Anh đeo đồng hồ, dùng những ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn, nói ra một chữ không cho phép người khác từ chối: “Đi.”