Chương 29: Mời

Giây phút Quý Kiều nhận được tin nhắn, khóe môi bất giác vểnh lên.

Cô trả lời: “Không ăn cơm, nói vài câu sẽ rời đi. Cậu muốn ăn cơm cùng tôi không?”

Hạ Thì Lễ: “Vậy tôi đợi cậu ở cửa dưới tầng.”

Quý Kiều nhìn thấy tin nhắn, trong lòng âm thầm vui vẻ.

Đàn ông mà, quả nhiên vẫn cần chút kí©h thí©ɧ.

He he he.

Thường Ninh Viễn đứng đối diện nhìn chăm chăm vào Quý Kiều.

Cô cúi đầu đánh chữ, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn lướt trên màn hình, móng tay màu sắc xinh đẹp lại khỏe khoắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Biểu cảm khó chịu không kiên nhẫn vừa rồi đã không còn, trên khuôn mặt đều là biểu tình vui sướиɠ.

Cô đang nhắn tin với ai?

Hạ Thì Lễ sao?

Trong lòng Thường Ninh Viễn vô cùng khó chịu, bàn tay để trong túi quần siết chặt lại.

Quý Kiều nhắn tin xong, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen nhánh ngập ý cười trong nhánh mắt nhìn thấy Thường Ninh Viễn liền biến mất không còn bóng dáng.

“Nhanh lên, chuyện gì nói đi*.” Cô cất điện thoại đi, thúc giục.

*Gốc: 有屁快放: có rắm mau thả.

Thường Ninh Viễn nhìn Tiền Tĩnh Tĩnh.

“Cậu có thể ra ngoài một lát không?”

Tiền Tĩnh Tĩnh do dự một lát, nhìn Quý Kiều: “Tớ ở bên ngoài, có chuyện gì gọi tớ.”

Quý Kiều khẽ gật đầu, nhìn Tiền Tĩnh Tĩnh rời khỏi phòng học, ngoan ngoãn đứng bên ngoài ngắm trời ngắm mây.

“Quý Kiều, chuyện tôi muốn nói có chút hoang đường…”

Nghe thấy Thường Ninh Viễn nói, trong lòng Quý Kiều thảng thốt.

“Tôi vẫn luôn chưa nói với cậu, khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ, liên quan đến tôi và cậu. Trong mơ, từ năm nhất chúng ta đã ở bên nhau. Lúc bắt đầu, tôi nghĩ rằng đây là do tôi ngày nghĩ nhiều nên đêm mơ…” nói đến đây, anh ta nhìn Quý Kiều.

Quý Kiều cụp mắt, hai má trắng nõn được ánh mặt trời chiếu vào trở nên óng ánh. Biểu cảm cô có chút lạnh nhạt, dường như không hề bị ảnh hưởng gì.

Thường Ninh Viễn ngừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng sau đó tôi mơ thấy sau khi tốt nghiệp Hà Hội tỏ tình với tôi, tôi liền thử chứng thực với cậu ấy.”

“Vì vậy…”

“Tôi cảm thấy những gì xảy ra trong mơ đều là sự thật.”

“Cậu biết tôi còn mơ thấy gì không?” Anh ta nhẹ giọng hỏi.

Quý Kiều có chút kinh ngạc nhìn Thường Ninh Viễn.

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Quý Kiều, nói từng chữ từng chữ một: “Tôi mơ thấy chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn.”

Trong lòng Quý Kiều kinh ngạc, chưa kịp suy nghĩ gì hành động đã xảy ra trước, cô cầm hộp bút ở trên bàn ném vào người Thường Ninh Viễn.

Thường Ninh Viễn bất ngờ không kịp đề phòng, hộp bút đập lên ngực anh ta rồi rơi xuống đất.

“Vậy thì sao?” Ngực Quý Kiều phập phồng, chỉ mong có thể đập anh ta cho tỉnh ra, “Cậu định làm gì? Đấy chỉ là mơ!”

Thường Ninh Viễn có chút bị tổn thương, ánh mắt ảm đạm: “Có thể cậu cảm thấy tôi bị thần kinh, nhưng tôi thực sự cảm thấy, có tồn tại một thế giới song song, cuộc sống của chúng ta ở đó rất tốt, còn có hạnh phúc kết hôn. Thậm chí, đây chính là điềm báo.”

“Đủ rồi!” Quý Kiều ngắt lời anh ta, móng tay tức giận cào vào lòng bàn tay.

“Thường Ninh Viễn, tôi nói cho cậu biết, đây không thể nào là điềm báo được.”

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Thường Ninh Viễn.

“Đây chỉ là một giấc mơ, tôi mong cậu sẽ không rối rắm vấn đề này nữa.”

Gần như ngay trong phút giây đó Quý Kiều liền biết lý do sao Thường Ninh Viễn lại cố chấp với cô như vậy, việc anh ta đã bị cô sỉ nhục vậy mà vẫn mua túi tặng cô cũng có đáp án.

Hóa ra anh ta liên tục mơ những giấc mơ về đời trước.

“Tôi không quan tâm cậu mơ thấy cái gì, nhưng chuyện liên quan đến chúng ta là không thể nào!”

“Vì sao lại không thể?” Thường Ninh Viễn thì thào tự hỏi, “Chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta liền giống như trong mơ…”

Quý Kiều có chút đau đầu, nhớ đến những chuyện đời trước, giọng điệu của cô bất giác trở lên khó nghe.

“Kết hôn thì làm sao? Cậu đã mơ đến sau đó chưa? Nhỡ may sau đó cậu nɠɵạı ŧìиɧ tìm tiểu tam, sau đó bị bệnh giang mai lây qua đường sinh dục khiến bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thối rữa rồi chết thì sao?”

Nhìn biểu cảm không thể tin được lại có chút kì lạ của Thường Ninh Viễn, Quý Kiều cảm nhận được sự vui sướиɠ xấu xa.

“Không thể nào.” Thường Ninh Viễn lắc đầu. Anh ta thích Quý Kiều như vậy, bọn họ ở bên nhau vui vẻ như vậy. Thậm chí anh ta còn mơ hồ cảm nhận được quyết tâm của bản thân hôm lĩnh chứng đó. Anh ta làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ?

“Sao lại không thể?” Quý Kiều nhìn bộ dạng bây giờ của anh ta chỉ cảm thấy khinh bỉ. Bây giờ thích thì ngàn tốt vạn tốt, sau này ở bên nhau lâu rồi không phải là vẫn không chịu được trống vắng mà chạy đi tìm tiểu tam sao?

“Ồ, cậu nghĩ bản thân mình làm biện pháp bảo hộ rất tốt, sẽ không bị lây bệnh sao?” Quý Kiều lạnh nhạt trào phúng.

“Cũng đừng có khẳng định như vậy, đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma.”

Quý Kiều không tiếc dùng sự ác ý lớn nhất của bản thân để nguyền rủa Thường Ninh Viễn đời trước, tên đàn ông cạn bã nên nhận được hậu quả như thế mới đúng chứ.

“Quý Kiều…”

Lúc Thường Ninh Viễn vẫn còn muốn nói gì nữa, cửa sổ phòng học bỗng bị ai đó ở bên ngoài gõ hai cái.

Quý Kiều quay đầu, qua cửa kính thấy được gương mặt nhã nhặn dịu dàng của Hạ Thì Lễ.

Cô lập tức cười lên, khẩu hình nói “đợi tôi.”

Quay đầu đối mặt với Thường Ninh Viễn, Quý Kiều nhanh chóng nói: “Được rồi, chúng ta chẳng còn gì đề nói nữa. Giấc mơ này tôi không tin là có kết cục tốt đẹp. Sau này cậu không cần tìm đến tôi nữa.”

Thường Ninh Viễn chau mày nhìn Quý Kiều, biểu cảm nhìn qua có chút khó coi.

Giấc mơ đó trong mắt anh ta là vừa kì lạ lại chân thực, trong mắt Quý Kiều lại là thứ không được nhắc đến. Cô không chỉ không coi trọng nó, mà còn cho rằng kết cục trong mơ là anh ta sẽ nɠɵạı ŧìиɧ.

Tại sao cô lại có thành kiến lớn như vậy với anh ta?

Thường Ninh Viễn không hiểu, cũng cảm thấy vô cùng oan ức.

“Sao vẫn chưa đi? Muốn tiếp tục thấy bọn tôi hôn nhau sao?” Giọng điệu Quý Kiều không tốt mà thúc giục anh ta.

Lời này vừa nói ra đã kí©h thí©ɧ Thường Ninh Viễn.

Người anh ta căng chặt, cổ họng hơi lăn lộn, gân xanh trên cổ đều nổi lên.

Lúc lâu sau, anh ta tức giận nhìn Hạ Thì Lễ đang đứng bên hành lang, quay người sải bước rời đi.

Vừa rồi Hạ Thì Lễ đứng đợi ở tầng dưới rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Quý Kiều, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, vì vậy liền lên tầng một lần nữa.

Đến chỗ cầu thang, Tiền Tĩnh Tĩnh làm động tác tay ý bảo người ở trong phòng học.

Hạ Thì Lễ nhanh chân bước đến bên cửa sổ, liền nhìn thấy Thường Ninh Viễn và Quý Kiều đứng đối mặt nhau, hộp bút của Quý Kiều bị rơi vương vãi dưới đất.

Còn Quý Kiều nghiêng đầu đối mặt với Thường Ninh Viễn, áo len mỏng làm lộ ra đường cong xương cánh bướm.

Cô dường như đang tức giận, sống lưng thẳng tắp, ngực hơi phập phồng.

Trong lòng Hạ Thì Lễ hơi lo lắng, nhất thời không còn để ý được cái gì khác nữa, gõ gõ vào cửa sổ hai cái.

Thấy Quý Kiều quay đầu nhìn anh cười, trái tim đang treo lên của anh mới thoáng buông xuống.

Lần này không đợi lâu, hai người lần lượt đi ra khỏi phòng học.

Thường Ninh Viễn ra khỏi phòng liền sải bước rời đi.

Nhìn thoáng qua Quý Kiều có vẻ không có tâm trạng đi về phía hai người.

“Sao rồi sao rồi? Cậu ta nói cái gì?” Tiền Tĩnh Tĩnh chạy qua, lập tức thì thầm hỏi nhỏ.

Quý Kiều khẽ cau mày: “Cậu ta nói cậu ta mơ thấy.”

Mơ?

Tiền Tĩnh Tĩnh ngơ ngác, kinh ngạc hỏi: “Vậy mà cũng được? Thế thì cậu ta cũng giỏi thật. Tớ cũng muốn mơ được như vậy, xem xem bạch mã hoàng tử trong tương lai của tớ là ai.”

“Cái gì mà mơ cơ?” Hạ Thì Lễ có chút thảng thốt, hỏi.

“Cậu nói đi.” Quý Kiều khẽ đẩy Tiền Tĩnh Tĩnh.

Tiền Tĩnh Tĩnh “ò” một tiếng, kể lại chuyện đã xảy ra tối qua.

Hạ Thì Lễ nghe Tiền Tĩnh Tĩnh kể, rủ mắt nhìn Quý Kiều.

Cô chau mày, đang suy nghĩ gì đó.

“Chẳng qua cậu không được nói với người khác đâu đấy. Hôm qua Hà Hội cho rằng là bọn tôi nói, lúc trở về phòng ký túc xá đã khóc rất lâu.” Tiền Tĩnh Tĩnh nhắc Hạ Thì Lễ.

Cô ấy tin tưởng nhân phẩm của Hạ Thì Lễ, chắc chắn anh sẽ không lắm mồm ra bên ngoài.

Quý Kiều nhanh chóng nói tiếp: “Chúng ta không nói là có ý tốt. Nhưng cho dù chúng ta nói đi chăng nữa cậu ta cũng chẳng có tư cách gì chỉ trích chúng ta. Trước đó cậu ta cũng có nhờ chúng ta giữ bí mật đâu.”

Cô khẽ mím môi, có chút không nói lên lời: “Với lại bí mật của bản thân thì tự mình phải giữ gìn. Làm gì có chuyện mong đợi người khác giúp mình giữ chứ?”

Đầu năm nay, người gần gũi với mình nhất còn chưa chắc có thể tin tưởng được. Càng đừng nói đến bạn học bình thường khác.

“Đúng vậy, thực ra tớ cũng nghĩ như vậy.” Tiền Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói thầm, “Hôm đó lúc Diêu Húc hỏi, nếu không phải do cậu nhắc, tớ suýt chút nữa là nói ra rồi.”

Giờ nghĩ lại trong lòng Tiền Tĩnh Tĩnh vẫn còn hoảng sợ.

May mắn bản thân không nói gì, không thì vụ này chắc chắn là phải bị mang tiếng* rồi.

*Gốc 背锅: gánh nồi :mang tiếng oan, quýt làm cam chịu…

Quý Kiều đáp một tiếng, cùng hai người đi xuống tầng.

Quý Kiều không hề kể cho bọn họ chuyện Thường Ninh Viễn mơ thấy cô và anh ta kết hôn.

Cơn ác mộng này cô không muốn nhắc đến nữa.

Chỉ là cô không ngờ Thường Ninh Viễn sẽ mơ đến những chuyện ở đời trước. Theo như lời Thường Ninh Viễn nói, anh ta mới mơ đến lúc bọn họ kết hôn. Nguyên nhân là như vậy nên bây giờ anh ta mới cố chấp với cô thế.

Vậy anh ta có tiếp tục mơ không?

Đợi đến lúc anh ta mơ thấy bản thân nɠɵạı ŧìиɧ, bao nuôi nữ sinh đại học, anh ta có còn không biết xấu hổ mà đến tìm cô không?

Bây giờ thì son sắt thề thốt bảo đảm mình sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, kết quả thì sao?

Mặt đau không?

Nghĩ vậy, Quý Kiều cư nhiên lại có chút mong chờ anh ta mơ đến cảnh bản thân nɠɵạı ŧìиɧ.

Đợi đến lúc đó cô có thể danh chính ngôn thuận sỉ vả anh ta, hỏi anh ta cảm giác tự mình vả mặt mình như thế nào.

Nghĩ đến đây, Quý Kiều chọc chọc cánh tay của nam sinh bên cạnh.

“Chúng ta đi ăn cái gì nha?”

Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Thì Lễ, khóe môi cong cong.

“Vẫn là căng-tin số 1 ở tầng ba. Diêu Húc đang gọi đồ ăn ở đấy trước rồi.” Hạ Thì Lễ tạm thời vứt chuyện của Thường Ninh Viễn ra sau đầu, cũng cười cười.

“Ừm, được!” Quý Kiều chớp chớp mắt, tâm tình vui vẻ.

Ba người cùng đi về hướng nhà ăn số 1.

Trên đường, Tiền Tĩnh Tĩnh tức giận thay Quý Kiều: “Ây ya, nhưng mà cậu đã từ chối Thường Ninh Viễn từ lâu như vậy rồi, sao cậu ta vẫn không từ bỏ chứ.”

Cô ấy với Quý Kiều trao đổi ánh mắt, lặng lẽ nhìn Hạ Thì Lễ: “Tớ vừa rồi có chút lo lắng…”

Hạ Thì Lễ khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút liền nói: “Nếu như cậu ta đến tìm cậu mà cậu lại không muốn để ý đến cậu ta thì có thể nói với tôi.”

“Nếu như cậu không ở đó thì sao?” Quý Kiều ngẩng đầu nhìn anh, cố ý hỏi.

Tiền Tĩnh Tĩnh quả nhiên là chị em tốt của cô! Chiêu này được nha!

Hạ Thì Lễ rủ mắt, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn cô.

Anh chậm rãi hé môi, giọng điệu dịu dàng lại kiên định.

“Vậy tôi đến tìm cậu.”

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Quý Kiều có vô số pháo hoa nổ tung rực rỡ