Quý Kiều đơ người hai giây mới tìm lại được suy nghĩ của mình, nhẹ giọng nói: “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
Con ngươi đen sẫm trong suốt của cô gái, tròn tựa viên trân châu. Đôi môi vì kinh ngạc mà hơi hé ra.
Ánh mắt Hạ Thì Lễ dừng trên đôi môi cô một giây rồi rời đi, tay ấn ấn mi tâm.
“Hà Minh nói.”
“Hà Minh?”
Quý Kiều cau mày, nghĩ đến sáng nay quả thực đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ Hà Minh.
“Ò…” Cô hiểu rõ gật gật đầu, “Thì ra là vậy.”
Nhịp tim đập dồn dập vừa nãy cũng dần bình ổn lại.
Trong xe im ắng.
Quý Kiều khẽ nhăn mày, hàng mi cong dài hơi rủ xuống, hai tay nắm tay cầm của túi giấy, vẫn còn đang nghĩ gì đó.
Hạ Thì Lễ không hề giục cô, lưng tựa vào ghế nhìn người qua lại bên ngoài cửa sổ. Buổi tối thứ 7 ở đại học H náo nhiệt hơn nhiều so với bình thường, bên ngoài đều là sinh viên đi chơi trở về.
Không biết đã qua bao lâu, Quý Kiều bỗng nhiên mở miệng.
“Cảm ơn món quà của cậu. Vậy tôi đi trước.”
Hạ Thì Lễ quay đầu sang, gật đầu cười nhẹ: “Được, tạm biệt.”
“Tạm biệt, lái xe cẩn thận.”
Cùng với tiếng cửa xe đóng lại, Quý Kiều lại lần nữa vẫy tay tạm biệt, quay người đi lên tầng.
Trong phòng ký túc xá chỉ có một mình Tiền Tĩnh Tĩnh, thấy Quý Kiều quay lại liền không chờ được mà hỏi: “Sao rồi sao rồi?”
Quý Kiều nhún nhún vai, tỏ ý không có tiến triển gì.
Tiền Tĩnh Tĩnh tiếc nuối “a” một tiếng.
“Những người khác đâu?”
Quý Kiều đặt túi xuống, tiện mồm hỏi một câu.
“Trân Ny đi chơi với bạn cậu ấy rồi, Hà Hội chắc là vẫn ở thư viện.” Quý Kiều gật gật đầu, ngồi lên ghế đẩu, mở túi giấy Hạ Thì Lễ tặng.
Bên trong túi giấy là một hộp vuông nhỏ tinh tế màu tím, trên mặt hộp in tên nhãn hiệu mà Quý Kiều chưa từng thấy.
Mở hộp ra, bên trong là một cái vòng tay hình hoa hồng màu vàng. Kiểu dáng chiếc vòng đơn giản phóng khoáng, bên ngoài chiếc vòng khắc những kí tự hình tròn, không rõ ý nghĩa.
“Đây là gì nha?” Tiền Tĩnh Tĩnh tò mò chỉ chỉ.
“Hạ Thì Lễ tặng quà sinh nhật.” Quý Kiều trả lời.
Tĩnh Tĩnh “oa” một cái, lại chạy đến đọc chữ trên túi giấy.
“KZ, đây là nhãn hiệu gì thế?”
Quý Kiều lắc đầu: “Tớ cũng không biết.”
Đời trước cô sau đó cũng biết rất nhiều nhãn hiệu trang sức, nhưng cũng chưa bao giờ nghe qua cái này.
“Tớ tra giúp cậu, sau này còn tặng lại.” Tiền Tĩnh Tĩnh làʍ t̠ìиɦ nguyện viên lấy máy tính tra hồi lâu, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
“Thực sự không tìm được.” Cô ấy lắc lắc đầu, “Có phải tìm được ở cửa hàng nhỏ nào không?”
Quý Kiều gặt đầu đồng ý: “Chắc vậy.”
Vòng tay là thứ mấy đồng hay hơn vạn tệ cũng có. Nếu không tra được trên mạng, thì có lẽ là do tiệm thủ công nhỏ nào đó hoặc nhà thiết kế nhỏ nào đó làm rối.
“Chẳng qua cái vòng tay này được làm cũng thật tinh xảo.” Tiền Tĩnh Tĩnh tỉ mỉ nhìn kĩ một lát rồi nói, “Ánh mắt của nam thần chúng ta tốt thật hihihi!”
Quý Kiều phì cười: “Sao trông cậu giống như fan của cậu ấy vậy?”
“Ha ha ha.” Tĩnh Tĩnh cũng cười, “Dù sao tớ vẫn luôn thấy Hạ Thì Lễ đẹp trai hơn Thường Ninh Viễn!”
Câu nói vừa dứt, cửa phòng ký túc xá mở ra.
Hà Hội đeo cặp sách trên lưng đi từ ngoài vào, trên tay cầm một cái túi với một cái bánh gatô.
Cậu ta bình tĩnh đặt cái túi với bánh gatô lên bàn Quý Kiều. Giọng điệu bình đạm nói: “Có người tặng cho cậu.”
Quý Kiều đơ người, cùng Tiền Tĩnh Tĩnh nhìn nhau.
“Ai tặng cậu chứ?” Tiền Tĩnh Tĩnh hỏi.
Động tác thu dọn đồ của Hà Hội không ngừng lại, biểu cảm khó coi trả lời: “Thường Ninh Viễn.”
“Tôi không cần!” Quý Kiều lập tức từ chối.
“Không cần thì cậu tự đi nói với cậu ấy.” Hà Hội khó chịu nói.
“Khoan, vậy sao cậu lại giúp cậu ta tặng đồ hộ chứ? Cậu rõ ràng biết tôi không thích cậu ta.” Quý Kiều không hiểu.
Nếu như là người không biết thì thôi. Hà Hội rõ ràng biết cô và Thường Ninh Viễn trở mặt rồi, bây giờ như thế này làm gì?
“Đúng rồi Hà Hội. Chúng ta đều biết Quý Kiều block cậu ta rồi. Cậu như này Quý Kiều biết nói kiểu gì?” Tiền Tĩnh Tĩnh cũng nói theo một câu.
Động tác Hà Hội ngừng lại, bỗng nhiên vứt sách xuống bàn.
“Bang” một tiếng, hai người còn lại đều hoảng sợ.
Hà Hội quay mặt sang, ánh mắt hơi đỏ: “Vậy cậu muốn tôi làm sao?”
Người mình thích nhờ mình, cậu ta từ chối thế nào?
Quý Kiều ngây người.
Hà Hội thích Thường Ninh Viễn, thích đến nỗi bằng lòng giúp cậu ta theo đuổi mình?
“Vậy cậu trả lại đồ cho cậu ta đi.” Quý Kiều thở dài, “Nếu cậu ta không nhận thì vứt đi.”
“Không.” Hà Hội ngẩng mặt, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Quý Kiều.
Quý Kiều:…
Tiền Tĩnh Tĩnh thấy thế vội chạy qua hòa giải: “Không thì thế này đi, tớ đi, tớ đi.”
Quý Kiều thở hắt ra, kéo Tĩnh Tĩnh ra khỏi phòng: “Tĩnh Tĩnh, cậu có phương thức liên lạc của cậu ta không?”
Tiền Tĩnh Tĩnh gật đầu: “Ừm, cậu không muốn quan tâm cậu ta, vậy để tớ nói.”
“Vậy cậu nói với cậu ta đừng tặng cái gì nữa, tặng cái gì tớ vứt cái đó.” Quý Kiều chau mày.
Nếu Thường Ninh Viễn chỉ là người theo đuổi bình thường, Quý Kiều sẽ không tuyệt tình như thế.
Nhưng đời trước cậu ta phản bội cô, đời này lại chỉ trích cô hám tiền, Quý Kiều thực sự chẳng muốn dây dưa gì với cậu ta, cũng không muốn cậu ta có bất kì hy vọng viển vông gì.
“Được, vậy bây giờ tớ gọi điện.” Tiền Tĩnh Tĩnh gật đầu, nhấn số gọi điện. Quý Kiều không nghe thấy âm thanh gì, cũng không biết Thường Ninh Viễn nói cái gì.
Điện thoại chỉ được gọi một khoảng thời gian rất ngắn liền gác máy.
Tiền Tĩnh Tĩnh mím môi quay trở về, vẻ mặt không biết làm sao.
“Cậu ta nói đấy là quà xin lỗi. Cậu muốn vứt thì vứt.”
Quý Kiều: “…”
Vứt thì vứt.
Quý Kiều cũng không khách khí, quay về phòng cầm đồ trên bàn lên, đi xuống tầng vứt vào thùng rác ở tầng 1.
Hà Hội ngồi trước bàn nhìn Quý Kiều đi vào lại đi ra, tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt.
Quý Kiều vậy mà ngay cả nhìn cũng không nhìn liền vứt quà đi rồi?
Ở bên kia, Hạ Thì Lễ đưa Quý Kiều về trường học xong liền lái xe về nhà.
Căn nhà nằm ở trung tâm thành phố H này là trước đó trong nhà mua cho Hạ Thì Lễ để thuận tiện đi học. Sau khi Hạ Thì Lễ lên đại học, căn nhà này liền để đó.
Vì có người đến quét dọn định kì, căn nhà vẫn luôn gonj gàng ngăn nắp, trong tủ cũng có vài bộ đồ để Hạ Thì Lễ thay. Thỉnh thoảng Hạ Thì Lễ ở bên ngoài không về trường sẽ ở đây nghỉ ngơi.
Hạ Thì Lễ vào cửa, để chìa khóa lên mặt tủ giầy.
Vừa mời ở trong phòng ngủ lấy quần áo để thay xong, điện thoại anh liền kêu lên.
Là điện thoại của bố anh – Hạ Gia Trầm.
“Thì Lễ, ngày mai chúng ta sẽ đón Thì Khiêm về nhà.” Trong giọng nói mệt mỏi của bố anh có chút nhẹ nhõm.
Trong lòng Hạ Thì Lễ cũng vui vẻ: “Được, vậy sáng mai con đến bệnh viện cùng mọi người.”
Hạ Gia Trầm “ừm” một tiếng, lại tiếp tục nói: “Bác sĩ nói hai ba năm sau lại làm giải phẫu.”
“Bố, sẽ không sao đâu. Bố đừng lo lắng.” Hạ Thì Lễ an ủi nói.
Hạ Gia Trầm thở dài: “ Lúc trước mẹ con ở trong bệnh viện, bố vẫn luôn cảm thấy quyết định này có phải sai rồi hay không. Bây giờ rốt cuộc có thể yên tâm chút rồi.”
“Tất nhiên là đúng.” Hạ Thì Lễ nắm chặt điện thoại, giọng điệu khẳng định, “Thì Khiêm là món quà từ trên thiên đường của bố mẹ, đừng từ chối.”
Trong điện thoại Hạ Gia Trầm cười nhẹ vài tiếng, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Thì Lễ vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc tắm xong đã gần 11 giờ rồi.
Hạ Thì Lễ cầm bình nước khoáng ngồi trên cái xích đu bên ngoài ban công, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối nay trăng tròn, ánh sao trong màn đêm sáng vô cùng.
Hạ Thì Lễ chợt nhận ra, đã rất lâu bản thân không có tâm trạng ngắm trăng rồi.
Đời trước, anh vì sự nghiệp mà chết.
Tỉnh lại lần nữa, đã trở về năm lớp 11.
Lúc mới biết được bản thân đã trùng sinh, Hạ Thì Lễ đã rất vui. Đời người, vốn có nhiều hối tiếc. Trùng sinh lại một lần, điều đầu tiên anh muốn là bù đắp những hối hận.
Nhưng không lâu sau, Hạ Thì Lễ liền phát hiện ra những chuyện kì lạ lại bất lực.
—— Anh dường như đang ngồi trên một đoàn tàu đang chạy, gần như rất khó để thay đổi những chuyện vốn đã ở trong quỹ đạo cuộc sống.
Lần đầu nhận ra việc này, là lần chọn lớp trưởng năm lớp 11.
Đời này Hạ Thì Lễ không tham dự ứng cử chức lớp trưởng. Nhưng cuối cùng chức lớp trưởng vẫn rơi vào đầu anh.
“Không có cách nào, cậu không ứng cử vẫn có người đề cử.”
Bạn học Triệu Hựu vỗ vỗ vai anh, cười nói.
Lúc đó Hạ Thì Lễ cảm thấy có chút kì lạ, nhưng không quá để tâm.
Anh sâu sắc nhận thức được điểm này là chuyện xảy ra học kì sau năm lớp 11.
Khi đó, trường bọn họ có một con mèo lang thang. Con mèo tam hoa cái mập mạp, bình thường thích phơi bụng nằm tắm nắng. Nó đáng yêu lại không sợ người, rất được học sinh yêu quý, ở trong trường cũng rất nổi tiếng.
Đời trước, năm Hạ Thì Lễ lớp 11 đó, con mèo bị xe cán chết trước cổng trường. Khi đó nó đang mang thai, bụng đã rất to.
Hạ Thì Lễ nhớ rõ, lúc đó là ngày đầu tiên của kì thi cuối kì năm lớp 11. Đời này, Hạ Thì Lễ biết rõ kết cục muốn cứu nó.
Ngày thi cuối kì hôm đó, từ sớm anh đã đến trường tìm Tam Hoa. Anh giấu con mèo trong một cái hố, lại còn chuẩn bị nước và thức ăn cho nó.
Con mèo đó quả thực rất ngoan, kêu “meo meo”, không phản kháng chút nào.
“Mày ở đây đợi tao tan học nhé.” Hạ Thì Lễ nói với nó.
Anh lấy một hòn đá che lại cái lỗ, dự định tan học sẽ thả nó đi. Như vậy nó và con của nó có thể tránh khỏi tai nạn xe rồi.
Sau khi thi xong, Hạ Thì Lễ lập tức chạy đến cái hố chuẩn bị thả con mèo đi.
Nhưng mà…
Không nhìn tấy Tam Hoa đâu.
Hạ Thì Lễ lại chạy đến cổng trường, trên đường cũng không có xác chết của Tam Hoa.
Lúc đó anh nghĩ rất đơn giản, cho rằng Tam Hoa đã tự chạy đi chơi rồi.
Mãi đến hai hôm sau, có một bài đăng được truyền đi khắp trường học.
——“Chú ý! Trong trường có kẻ biếи ŧɦái thích ngược đãi mèo!” Người viết nói rằng anh ta đã thấy thi thể bị sát hại dã man của con mèo may mắn ở sau trường, và đăng ảnh lên.
Trong ảnh, con mèo đáng yêu máu thịt lẫn lộn, gần như không nhìn thấy hoa văn vốn có trên người nó. Hung thủ thậm chí còn hung ác mổ bụng nó ra, lôi ba phôi thai màu hồng nhạt vứt tùy tiện trên đất.
Hạ Thì Lễ nhanh chóng lướt qua bài viết, lưng lạnh lẽo từng đợt.
Anh lần đầu cảm nhận được cái thứ gọi là “vân mệnh” này.
Anh tự cho rằng anh đã cứu được Tam Hoa, giúp nó tránh khỏi tai nạn, nhưng kết quả lại hại nó bị gϊếŧ hại càng dã man.
Nếu như sớm biết như thế này, thà rằng anh để Tam Hoa bị xe tông chết, ít nhất đau đớn khi chết cũng trôi qua nhanh hơn chút.
Sau đó, rất nhiều chuyện như vậy xảy ra. Dường như rất khó để anh thoát khỏi quỹ đạo đời trước.
Lúc điền vào đơn đăng kí thi vào đại học, Hạ Thì Lễ lại thí nghiệm lần nữa.
Có kinh nghiệm đời trước, đời này thành tích của Hạ Thì Lễ càng tốt. Lúc thi đại học anh cảm thấy mình làm rất tốt.
Dựa theo thành tích của anh mà suy luận, khoa máy tính của đại học A không là vấn đề gì với anh.
Lúc điền nguyện vọng, Hạ Thì Lễ do dự rất lâu giữa đại học A và đại học Hối Đồng.
Khi đó, anh nghĩ đến Quý Kiều và Diêu Húc.
Quý Kiều kết hôn với Thường Ninh Viễn, cuộc sống chắc rất hạnh phúc đi.
Nhưng Diêu Húc, anh biết tên và số điện thoại, sẽ có cơ hội gặp lại thôi. Anh sẽ đi tìm Diêu Húc, nhắc nhở cậu ta về sự nguy hiểm của ngộ độc cồn.
Cuối cùng, Hạ Thì Lễ để đại học A là nguyện vọng đầu tiên, ba chuyên ngành đều là chuyên ngành máy tính. Còn nguyện vọng hai là đại học Hối Đồng.
Kết quả, điểm môn ngữ văn thấp hơn nhiều so với dự tính của anh, Hạ Thì Lễ trượt vào đại học Hối Đồng.
Thực ra Hạ Thì Lễ hiểu rõ, muốn thay đổi hoàn toàn vận mệnh không phải là không thể, bản thân chỉ cần không điền nguyện vọng đại học H là được.
Nhưng lúc điền nguyện vọng, trong lòng anh vẫn dâng lên cảm xúc không rõ.
Hạ Thì Lễ không nói ra được bản thân đang mơ hồ chờ mong cái gì, hoặc là đang sợ hãi cái gì.
Chỉ trong một khắc, anh vẫn nghe theo tiếng lòng mà điền nguyện vọng đại học Hối Đồng.
Sau đó, anh lại lần nữa bỏ qua khai giảng và kì quân sự.
Vận mệnh như một bàn tay vô hình, âm thầm điều khiển cuộc đời mỗi người.
Hai năm trùng sinh này, chỉ có một chuyện không giống như đời trước.
Nhưng gia đình cũng đã trả một cái giá rất lớn cho chuyện này…
Điều anh lo lắng nhất là việc bản thân không có cách nào ngăn cản sự cố năm 24 tuổi.
Hạ Thì Lễ thở dài, nhìn lên ánh trăng xa xôi trên trời.
Màn đêm im ắng giống như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng cả thành phố.
Lúc này, cùng với hai tiếng “ting ting” , màn hình điện thoại đặt trên mặt bàn ở bên cạnh sáng lên.
Hạ Thì Lễ cúi xuống nhìn một cái, là wechat của Quý Kiều.
“Bạn học Hạ nghe rõ trả lời, cậu đã về tới nhà an toàn chưa?”
Hạ Thì Lễ cong môi, cầm điện thoại trả lời cô rằng bản thân đã về rồi.
Ở bên kia, trong trường Quý Kiều nhận được hồi âm của Hạ Thì Lễ liền yên tâm. Lúc đang chuẩn bị nói ngủ ngon, cửa phòng ký túc xá truyền đến âm thanh hưng phấn của nữ sinh phòng bên cạnh: “Tớ vừa ở ngoài trở về, ánh trăn hôm nay cực kì đẹp! Vừa to lại vừa tròn!”
Trong lòng Quý Kiều khẽ rung động, mặc áo khoác đi ra ngoài hành lang.
Đáng tiếc bị tòa ký túc xá phía trước che mất, cô không nhìn thấy gì.
Quý Kiều cúi đầu, đứng ở hành lang gửi tin nhắn wechat cho Hạ Thì Lễ.
“Nghe nói trăng đêm nay rất tròn, đáng tiếc tôi đứng ở đây không nhìn thấy gì.”
Cô thực sự rất nhớ thời đại điện thoại có thể chụp được ánh trăng nha.
Lúc đó tết trung thu, vòng bạn bè gần như đều là ảnh trăng rằm.
Có cảm giác mọi người ở các nơi khác nhau đều ngắm một vầng trăng.
Bóng đêm lạnh lẽo, Quý Kiều tiếc nuối thở dài, quay người về phòng.
Vừa cởϊ áσ khoác ra, cô nhận được một bức ảnh Hạ Thì Lễ gửi.
Giữa bầu trời đêm rộng lớn, một vầng trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng tỏ, ánh trăng mông lung nhu hòa, xung quanh là một vài vì sao nho nhỏ, sáng ngời mà chói lóa.
Nhất thời hơi thở Quý Kiều nghẹn lại.
Bức ảnh vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi cô đột nhiên không phân biệt được ánh trăng đẹp hay Hạ Thì Lễ chụp đẹp.
Điện thoại kêu lên, Hạ Thì Lễ lại gửi một tin nhắn đến.
——“Ánh trăng hôm nay, tặng cho cậu”