Mặc Quang lúc còn sống là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, không gia đình, lấy đất trời làm nhà. Khi mười chín tuổi bỗng cơ may tốt số tìm đến cậu được ông chủ tập đoàn Độ Lượng nhận vào làm bảo an cho công ty. Sau đó liền tuyển cậu ta lên thành viên chính thức trong hội Ngũ Hoa Xà. Khi ấy mới biết ông chủ chính là xã hội đen ngầm mà trước giờ không ai biết thân phận thật sự của hắn ta.
Khi đi làm nhiệm vụ cho ông chủ, Mặc Quang bị phe địch đâm chết liền bỏ mặc xác cậu trong con hẻm nhỏ ít người qua lại. Xác cậu được tìm thấy sau đó được mai táng nhưng vong hồn cậu không thể siêu thoát được, vẫn cứ lẩn quẩn ở đây còn vướng bận điều gì đó trên trần gian đến cậu cũng không biết đó là gì. Từ đó trở đi liền không ai cúng kiến, cậu cảm thấy lúc sống hay dù chết cuộc đời của cậu chỉ đúng hai từ ‘cô độc’.
Nửa năm mất đến giờ vẫn lủi thủi ngồi trước con hẻm nhìn dòng nhân sinh qua lại. Con người cũng chỉ là con người, không hề thay đổi bản tánh tham sân si. Mặc Quang ngồi đấy chứng kiến hết tất cả mọi hoạt động, buồn vui, cái thiện, cái ác của con người.
Khi ấy khúc đường cậu ta thiệt mạng rất ít người tới lui vì có người đồn là thấy ma. Một hồn ma luôn đờ đẫn với đôi mắt khát máu muốn kéo thêm người chết. Đó chính là lời đồn về cậu, từ lúc đó trở đi buổi tối không ai dám đi qua con hẻm.
Nhưng Mặc Quang đã làm gì ai đâu chứ? Chỉ hù dọa đám côn đồ vô giáo dục dám ức hϊếp dân lành.
Vào buổi tối nọ, Tạ Anh uống một chút rượu đi qua con hẻm này cùng đám người thoạt nhìn là xã hội đen. Những kẻ này Mặc Quang biết, bọn họ từng là đồng đội của cậu ta. Vì cậu ta phát hiện bọn họ là kẻ phản bội bang hội, định ra tay vạch trần thì kẻ địch ngay lúc đó liền gϊếŧ chết cậu. Mặc Quang thấy Tạ Anh trẻ tuổi lại có chút ngây ngô, dù đã là vong hồn nhưng Mặc Quang muốn giúp đỡ Tạ Anh thoát khỏi mấy kẻ xấu xa này, chơi thân với chúng kẻo có ngày gặp họa.
Mặc Quang bắt đầu theo Tạ Anh về nhà.
Mặc Quang khi ấy mới biết thế nào là động lòng, mối tình đơn phương bắt đầu. Trong mắt Mặc Quang, Tạ Thành chính là người cậu muốn đem cả linh hồn ra bảo vệ.
Cho nên cậu dựa Tạ Anh mà sống chung một nhà với Tạ Thành. Thấy hai anh em nhà này là người thiện lương, Mặc Quang liền giúp đỡ Tạ Anh có sức mạnh phi thường đánh tan băng nhóm giang hồ Hồng Xương, đánh kẻ gian bảo vệ người lành. Giúp Tạ Thành làm việc có nhiều khách hàng, mọi người yêu mến.
Vì muốn được gần gũi hơn với Tạ Thành, Mặc Quang liền nhập vào thể xác Tạ Anh. Mỗi ngày đều được chạm vào anh bằng da bằng thịt chứ không còn là thể hồn trong suốt cố gắng động chạm không kết cục.
Mặc Quang không hoàn toàn để Tạ Anh mất ý thức sinh hoạt, trí tuệ. Cậu cứ ẩn mình trong thể xác Tạ Anh, lúc cần gần gũi với Tạ Thành liền sẽ bộc phát mạnh mẽ.
Nhưng có một điều tiếc nuối ở đây, Mặc Quang không thể cùng Tạ Thành trong cái quan hệ tình nhân hẹn hò. Bởi người cậu đang nhập là em trai anh, không thể nào lσạи ɭυâи được. Mặc Quang cũng biết Tạ Thành đang đơn phương một người khác.
Mỗi ngày đều sẽ nhớ nhung người đó, nhắn tin với người đó sau đó cười tủm tỉm một mình. Thấy vậy trong lòng cậu buồn tủi, nhiều lúc muốn kéo anh chết cùng xuống hoàng tuyền. Khi ấy tương ngộ, có thể yêu đương mà không gì cản trở.
Nhưng làm như vậy là trái luân thường đạo lý, tội càng nặng, xuống địa ngục không thể đầu thai.
Đành cam chịu chấp nhận sự thật, ở lại bên cạnh người mình thương. Lợi dụng sơ hở để được thân mật nhiều với anh.
“Ta yêu Tạ Thành, nên muốn ở cạnh anh ấy mãi mãi”. Mặc Quang nói câu này rất dứt khoát.
Lưu Vũ ngẩn người khi nghe cậu ta thốt lên câu đó, giây sau liền đen mặt: “Ngươi không được”.
Mặc Quang đanh mặt lại: “Tại sao? Lý do gì chứ? Anh ấy cũng sẽ bị ta chinh phục thôi”.
“NGƯƠI KHÔNG THỂ!”.
Con dao đang kề cổ cậu ta bỗng cứa sâu khiến máu đen không ngừng tuôn ra. Lưu Vũ bỗng dưng khựng lại nhận ra cảm xúc của mình đang bùng nổ.
Chẳng hiểu làm sao hắn khi nghe Mặc Quang nói yêu Tạ Thành trong lòng khó chịu cực kỳ. Thật sự muốn gϊếŧ chết tên ma quỷ trước mắt cho nó hồn xiêu phách tán.
Không đau đớn, Mặc Quang bỗng cười khẩy: “Tại sao lại không thể? Lẽ nào… Ngươi cũng yêu anh ấy à?”.
Kích động, hắn buông Mặc Quang ra nhắm mắt đứng lên hít thở không khí cố gắng bình tĩnh.
Yêu sao?
Từ trước đến nay hắn chưa từng yêu ai ngoài vợ hắn, huống hồ Tạ Thành lại là đàn ông làm sao mà hắn có thể yêu được.
Đúng là gương mặt Tạ Thành và vợ hắn có chút giống nhau, nhiều khi hắn có chút gì đó rung động khi ở cùng Tạ Thành. Nhưng…
“Hừ! Ta biết ngay mà, cái ánh nhìn đó của ngươi đối với anh ấy rất kỳ lạ, ta thử quan sát ngươi thêm nhiều lần nhưng không dám xác nhận đúng không”. Mặc Quang lòm còm đứng lên.
Trong lòng Lưu Vũ có chút rối rắm, hình ảnh Tạ Thành bỗng dưng hiện lên trong đầu cùng với đó là hình ảnh người vợ đã mất tích của hắn. Không hiểu làm sao cả hai như hòa thành một, biến thành một người duy nhất. Khiến hắn không thể phân biệt được vợ hắn, đâu là Tạ Thành. Hắn giật mình sau đó lắc đầu, hình ảnh tan biến.
“Này, chẳng phải người từng nói đã kết hôn có vợ có con rồi sao? Chẳng lẽ ngươi là kẻ bội bạc không chung thủy? Thấy người khác đẹp hơn liền vứt bỏ vợ mình ra sau?”. Mặc Quang trào phúng đi đến vỗ vai hắn.
Lưu Vũ im lặng liếc cậu bằng đôi mắt phượng sắc lạnh không nhìn ra được cảm xúc, không phản bác liền gạt tay cậu ra, quay lưng: “Ta tha cho ngươi lần này, đừng nhập vào xác cậu nhóc đó lâu, ảnh hưởng dương khí và sức khỏe của cậu ấy nhiều”.
Ngưng giây lát, hắn nói: “Ta không phải gay cũng không yêu ai khác ngoài vợ ta ra nên ngươi đừng hiểu lầm, chuyện ngươi yêu Tạ Thành hay không chẳng liên quan gì đến ta”.
Không hiểu sao nói ra câu này trong lòng bứt rứt, có lẽ hắn xa vợ đã mấy chục năm nỗi nhung nhớ dâng trào nên mới nhìn người khác thành vợ mình.
Mặc Quang: “Hừ”.
Cậu sẽ không biết ơn nhớ đến lần tha mạng này của hắn đâu, cậu đợi một lúc nào đó có cơ hội sẽ cho hắn biết thế nào chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Mặc Quang hóa thành luồng khí chui vào miệng Tạ Anh, sau một lúc thủ thuật nhập xác hoàn thành. Tạ Anh mở choàng mắt, đứng dậy vươn vai xoay chuyển xương khớp cho thoải mái. Cậu bước đi ngang qua hắn, liếc hắn một cái rồi mở cửa bước vào trong.
Cơn gió lạnh lẽo lại thổi qua bờ vai rộng, dưới ánh đèn vàng trên vách tường phản chiếu gương mặt buồn hiu của hắn đang nhìn tấm ảnh người vợ trên tay.
Khẽ thì thào: “Thanh Hoa à… Tôi nhớ em”.
Giọt nước ấm nhỏ xuống tấm ảnh cũ kỹ phai màu, hắn thế mà âm thầm rơi lệ. Một người đàn ông mạnh mẽ cố chấp đến đâu thì cũng sẽ có lúc yếu đuối khi nhớ đến người mình thương mà rơi nước mắt. Đây là nước mắt lần thứ hai trong cái nhiệm vụ có sự xuất hiện của Tạ Thành. Vợ mất tích mấy chục năm, vất vả tìm kiếm rồi nhung nhớ nhưng không bao giờ rơi nước mắt. Thế mà…
Chính anh là người đã găm thêm động lòng khiến hắn càng thêm nhớ thương người vợ mất tích của hắn.
Tạ Thành và vợ hắn cứ như chính là cùng một người.
Vào trong tòa nhà, mấy người Lương Tôn nghe lời ngoan ngoãn đợi hắn, không dám hé nửa chân ra ngoài.
Anh ta sốt ruột hỏi: “Anh Lưu à, động tĩnh khi nãy có phải là… Quỷ xuất hiện không?”
Lưu Vũ lắc đầu: “Không, một chút động đất nhỏ”.
Ba người kia đưa mắt nhìn nhau tạm thời tin lời hắn.
Lưu Vũ lướt mắt quanh phòng, bỗng hỏi: “Tạ Anh đâu?”.
Ba người lắc đầu không biết, lý Tiểu Quyên lên tiếng: “Tôi tưởng hai người cãi nhau rồi cậu ấy bất mãn mà bỏ đi rồi chứ”.
Lương Tôn: “Kệ cậu ta đi, không có cậu ta chúng ta khỏe hẳn”.
Lưu Vũ lạnh lùng không đáp lời ai, liền mở cửa đi ra ngoài. Hắn biết ngay thế nào cậu cũng sẽ bất mãn mà bỏ đi tìm Tạ Thành một mình mà.
Ba người kia: “Anh Lưu, anh đi đâu vậy?!”.
Hắn không đứng lại, ba người liền đuổi theo. Ngã rẽ bên phải, đưa bọn họ đến một hành lang khác.
Lương Tôn khựng lại, kinh hoàng mà nhìn cảnh tượng trước mắt: “Cái… Cái mịa gì vậy chứ?!”.
Những ánh đèn vàng trên vách tường lờ mờ phản chiếu xác người chết la liệt rải rác khắp hành lang. Những cái xác không nguyên vẹn, đứt lìa chân tay, thân mình, cổ nằm trên vũng máu tanh tưởi cùng lục phủ ngũ tạng thối rửa lồi ra ngoài đã bị ruồi bọ bu lấy. Mùi hôi thối xộc lên mũi khiến người ta buồn nôn muốn ngất tại chỗ.
Một dòng máu chảy đến bên chân Lưu Vũ bỗng dừng hẳn.
“Khít khít khít khít!”.
Âm thanh kẻ nào đó cười kinh kích. Bỗng đèn lờ mờ cũng tắt ngỏm, hành lang chìm trong bóng tối u ám lạnh tanh.
Cuối hành lang có vài đóm lửa xanh ma trơi đang dần bay đến bọn họ chiếu rọi đường đi cho một thứ đang bò dưới đất.
“Aaa!”. Lý Tiểu Quyên la lên.
Là con nữ quỷ Lưu Vũ từng dùng lưới điện nhốt, hết thời hạn lưới điện biến mất ả lại có thể hoành hành.
Nữ quỷ dừng lại cách họ ba bước chân, đứng trước mặt Lưu Vũ ả nở nụ cười quỷ dị sau đó hướng mắt đến phía sau hắn. Hình như đang ra hiệu cho thứ gì đó.
Lương Tôn và Lý Tiểu Quyên đồng thanh la toáng: “AAA! MA!”.
Hiểu Hân đi bên cạnh họ mất tiêu cái đầu, chỉ còn lại thân mình trong bộ quần áo dính đầy máu tanh, cơ thể chằng chịt vết thương lòi xương thịt rơi rớt xuống đất.
“KHÍT KHÍT KHÍT!”.
Nữ quỷ cười phá lên bỗng bò lui lại sau đó biến mất trong bóng tối ở cuối hành lang.
Lương Tôn sợ tái mặt đến nỗi chảy nước mũi: “Anh nói với em ngay từ đầu cô ta là quỷ rồi mà!!”.
Lý Tiểu Quyên sợ hãi run rẩy ôm chặt cánh tay anh ta, cả hai nấp sau lưng Lưu Vũ.
Con quỷ bất động không nhúc nhích, hai người nhắm mắt nuốt nước bọt ừng ực trong sự hồi hộp. Cứ tưởng con quỷ hù dọa mình rồi thôi không làm gì mình. Mở mắt thấy con quỷ biến mất, hai người thở phào.
Kít.
Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, có thứ nước gì đó nhớt nhợt nhiễu xuống đầu hai người họ. Thấy có gì đó kỳ lạ, Lương Tôn và Lý Tiểu Quyên đồng loạt quay đầu.
“Aaaa!”.
Xẹt!
Con quỷ bị Lưu Vũ chém thành hai nửa, máu văng tung tóe, cơ thể nó không ngã xuống mà vẫn đứng vững. Giây sau phân nửa đã bị tách như có sợi chỉ khâu nối khiến cơ thể con quỷ ghép lại với nhau.
________
/Lời tác giả/
•Liệu sau này Mặc Quang và Lưu Vũ có đánh ghen không nhể :}}?
•Mà Lưu Vũ nói ổng không phải gay rồi mà ~
•Nhưng khi nghe Mặc Quang nói yêu Tạ Thành thì ổng muốn nổi điên rồi còn gì~~